Chap 27: Biển màu đen

752 59 21
                                    

Sau hơn 10 phút, tôi đã đến được khách sạn. Điện thoại của em ấy không ngừng đổ chuông nhưng Gun không nghe máy. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó chịu, như thể bản thân sắp mất đi cái gì đó.

- Thưa anh, anh không được lên phòng nếu chưa đặt ạ.

Một nữ tiếp tân khách sạn ngăn cản khi tôi vừa tiến vào bấm thang máy.

- Tôi tìm người. Phòng của Atthaphan Phunsawat.

- Anh không được phép lên đó ạ ! Đây là quy định.

Quy định cái mẹ gì chứ ? Tôi chẳng có thời gian để đôi co với cô ta đâu.

- Cô cần tôi gọi Tawan không ?

- Anh là ?

Cô gái đó ngẩn ngơ hỏi lại nhưng không có vẻ gì để tôi đi.

- Tôi là ai thì quan trọng gì ? Bây giờ cô muốn sao ? 

- Chúng tôi không cho phép anh lên đó.

- Được thôi, cô điện lên phòng Atthaphan bảo là có người đến tìm được không ?

Cô ấy gật đầu và đến quầy lễ tân.

- Không ai nghe máy, thưa anh.

- Cậu ấy đã về chưa ?

- Chuyện này ...

Lại là chuyện không thể nói à.

- Vậy cô nói được gì thì nói đi.

Tôi bực tức hét vào mặt cô gái đó. Lúc này, tôi dường như không thể giữ nổi một chút bình tĩnh nào trong người nữa.

- Tôi ...

- Được rồi, cô điện Tay Tawan đi. Nhanh lên.

- Vậy có ổn không ? 

Cô ấy nhìn tôi rồi lại đưa mắt nhìn đồng nghiệp kế bên.

- Hay cô để tôi gọi ? Không chắc là mai cô còn đứng ở đây đâu.

Có lẽ vì lời đe dọa dọa đó mà cô gái đó cũng chịu thỏa hiệp một chút.

- Ngài Tay bảo là anh có thể lên.

Không đợi cô ta nói thêm câu thứ hai, tôi chạy nhanh về phía thang máy. 

Hy vọng là do Gun ngủ quên nên em ấy không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Hy vọng là tất cả những điều tiêu cực mà tôi nghĩ nãy giờ không xảy ra.

Nhưng đôi khi, hy vọng càng nhiều chỉ mang đến nỗi thất vọng tột cùng thôi.

- Chào cậu ! 

Người mở cửa phòng không phải là người tôi muốn gặp. Mà là P'Max.

- Chào anh, Gun đâu ?

- Ừmmm, em ấy bên trong đang ngủ. Anh về trước nha.

P'Max vỗ vỗ vai tôi rồi bước ra khỏi phòng với nụ cười có chút khó hiểu.

Dù biết anh ta không tốt, nhưng hiện tại tôi chưa thể làm gì anh ta được.

- Gun, em ...

Tôi chẳng bận tâm đến người đàn ông đó nữa, nhanh chân bước vào phòng tìm Gun.

Nhưng thứ tôi nhìn thấy khiến bản thân chẳng thể nói được hết câu.

OffGun - Trót YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ