Chương 8. Có chuyện thì từ từ nói

169 16 0
                                    

Thái Tử bị rơi xuống nước là một việc không thể xem là chuyện nhỏ mà dễ dàng bỏ qua được, thế cho nên chưa qua một chén trà nhỏ đã thấy hoàng đế vội vã chạy tới hồ Tĩnh Thủy.

Bọn nha hoàn, thái giám không biết nên miêu tả chuyện này như thế nào. Bọn họ chỉ có thể nói là Trường Ninh công chúa là người bị rơi xuống nước trước, được nữ phó khẩn cấp cứu lên. Sau đó không biết làm sao, Thái Tử cùng thái phó lại theo nhau mà rơi xuống nước.

Thật giống như trong hồ Tĩnh Thủy đang ẩn giấu một tòa kim sơn, cho nên mọi người tranh nhau nhảy vào trong nước leo lên trèo trượt một phen vậy.

Nhưng hoàng đế rốt cuộc vẫn là hoàng đế, hắn có thể từ trong lời đám hạ nhân mà tự mình rút ra được suy đoán tương đối rõ ràng.

Ngay khi vừa xuất hiện, hắn liền xác định được mục tiêu của mình là cái người duy nhất vẫn quần áo sạch sẽ, thoải mái, thanh tân rõ ràng là không bị rơi xuống nước, Lý Quý Hâm. "Nói cho trẫm nghe một chút, đây là có chuyện gì?"

Lý Quý Hâm hành lễ rồi trả lời không một chút hoang mang: "Ngọn nguồn chuyện này còn phải để cho Thái Tử điện hạ nói một chút. Bởi khi thần đến nơi này thì công chúa điện hạ đã bị rơi xuống nước."

Công chúa ngốc vội vàng gật gật đầu, rồi một đường hướng vào trong lòng ngực hoàng đế ngã vào: "Phụ hoàng, A Dao lạnh..."

Công chúa ngốc giả bộ ngu xuẩn phải nói là công phu nhất lưu, huống chi còn có trên gương mặt trắng nõn là một đôi mắt mở to long lanh, khổ sở đến nỗi chứa đầy nước mắt, làm ai cũng phải đau lòng. Hoàng đế vốn dĩ vô cùng sủng ái cái công chúa ngốc này, đâu còn thấy được cả người của nàng đang bị ướt dầm dề: "Truyền thái y, chớ để cho A Dao bị cảm lạnh!"

Sau đó hoàng đế lại đau lòng nhìn nữ nhi trong ngực, hắn tiếp tục hỏi: "Làm sao A Dao lại bị rơi vào trong nước vậy?"

Công chúa ngốc ngước nhìn lên trời, rồi mềm mại trả lời: "Hoàng huynh muốn mang A Dao làm mồi cho cá, A Dao liền rơi vào đó. Phụ hoàng! Phụ hoàng! Trong hồ con cá nhưng nhiều!"

Công chúa là kẻ ngốc, mà kẻ ngốc thì sẽ không nói dối, đây là điều mọi người đều thừa nhận.

Hoàng đế nhíu mày nhìn thoáng qua Thẩm Vân Tân, người nãy giờ vẫn không nói một lời nào: "Làm sao A Dao lại rơi vào trong nước vậy?"

Thẩm Vân Tân cũng rất bình tĩnh: "Hoàng muội muốn cho cá ăn, nhi thần đưa mồi câu cho hoàng muội, ai ngờ vòng bảo hộ lại bung ra, vậy là hoàng muội rớt xuống nước. Là do nhi thần sơ sẩy, cũng may Lý nữ phó kịp thời đuổi tới."

Hắn liền nhìn thoáng qua Lý Quý Hâm, nàng mang theo nụ cười nhàn nhạt như cũ, nhưng ý cười như khoác trong trang phục lộng lẫy kia tuyệt đối không phải thiện ý.

"Còn ngươi lại như thế nào rơi vào trong nước?" Hoàng đế hít sâu một hơi, ý vị thâm trường mà hỏi.

Thẩm Vân Tân cười cười nhìn thoáng qua Lý Quý Hâm, đang muốn trả lời thì lại bị Thang Vệ Quốc đứng bên cạnh một phen ngăn lại. Hắn đành phải đem lời nói từ trong cổ họng nuốt đi xuống.

(BHTT- CĐ) (Hoàn) Tác phẩm: Đế sư; Tác giả: Khuynh Phong Phủ TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ