Chương 97. Ba huynh muội cùng lúng túng

39 5 0
                                    

Bước chân của Trầm Dao Quân tức khắc dừng lại!

Di, từ lúc nào Thái tử ngu ngốc này lại đột nhiên trở nên thông suốt như vậy đây? Vậy mà hắn lại phát hiện ra mình chỉ là giả bộ ngốc? Nhưng mà hơn sáu năm mới phát hiện ra, quả thật cũng đủ trì độn rồi!

Trầm Dao Quân quay đầu lại, tiếp tục vẻ mặt dốt nát cùng vô tri: "Hu hu hu... Thái tử ca ca nói cái gì vậy? Thật là hù chết A Dao nha!"

Đây là muốn bị đánh chết vẫn không chịu nhận hay sao? Trầm Vân Tân cười lạnh một tiếng rồi nói: "Bị ngươi che mắt nhiều năm như vậy, bây giờ vẫn cho là còn có thể che được? Lá thư này là do ngươi đưa? Ngươi lại còn một mực giả làm heo ăn cọp? Có giả bộ tiếp cũng đâu còn có ý nghĩa gì!"

Trầm Dao Quân ngoẹo đầu: "Nhưng mà A Dao thật sự không biết nha. Thái tử ca ca cầm kiếm hướng về phía A Dao như vậy, là muốn giết A Dao hay sao? A Dao thật là sợ sợ! Mỹ Nhân Nữ Phó mau tới cứu A Dao!" Tiếng gào khóc này lớn hơn ai hết. Rèn luyện nhiều năm như vậy rồi, nên giờ tiếng khóc này cực kỳ vang dội.

Tiếng khóc lấn át cả tiếng gió, trên đường phố trống vắng chỉ vang vọng tiếng gào khóc đến kinh tâm động phách của công chúa, thật giống như là Trầm Vân Tân đang ngược đãi trẻ nhỏ vậy.

Trầm Vân Tân chần chừ mất một lúc. Sở dĩ hắn không vội gán cho công tử Du tội danh bất kính đối với Thái tử mà bắt lại tại chỗ, chính bởi là vì, công tử Du mang theo cả một đội ngũ cao thủ, vậy nên mới đem đến cho hắn sự tự tin chính mình có thể làm như vậy. Nhưng Trầm Dao Quân lại không giống hắn: Trầm Vân Tân bất mãn với hoàng hậu từ rất lâu rồi, nếu như ở nơi này mà giết đi Trầm Dao Quân rồi giá họa công tử Du... Như vậy thì sự chú ý cùng hỏa lực của hoàng hậu sẽ tập trung toàn bộ vào trên người công tử Du, đến lúc đó hắn liền có thể thở phào một hơi.

Đột nhiên hắn muốn vì chỉ số thông minh của mình mà vỗ tay một hồi, thật là cực kỳ thông minh nha.

Trầm Dao Quân chớp chớp con mắt, mặt đầy lệ rơi nhưng bên trong lại đang che giấu niềm vui sướng khi người gặp họa.

Bốn bề vắng lặng, đây chính là thời cơ động thủ tốt nhất. Trên thực tế Trầm Vân Tân không thể nào lại dám một thân một mình tới đây, hộ vệ đang ẩn náu mật báo cho hắn tin tức, chung quanh an toàn.

Trầm Dao Quân rất có nắm chắc, nếu đúng Lý Quý Hâm đang ẩn nấp đâu đây, chắc chắn là Trầm Vân Tân sẽ không phát hiện ra được.

Không khí tràn đầy sát khí, nếu như có máu tươi nhuộm thấm tuyết trắng, giống như hoa đào tháng tư làm ửng hồng gương mặt của cô gái, thì đây hẳn là một cảnh tượng xuân ý dồi dào.

Trầm Vân Tân xách theo kiếm từng bước, từng bước một tiến đến gần Trầm Dao Quân, Trầm Dao Quân cũng lại từng bước từng bước thụt lùi, bàn tay vịn tường lảo đảo.

"Nếu ngươi vẫn muốn một mực giả bộ ngây ngốc, vậy ta liền cho ngươi cơ hội này, biến thành kẻ ngu cả đời, vĩnh viễn không bao giờ thông minh được nữa!" Hắn phát ra tiếng cười âm lãnh, giống như bông tuyết đột nhiên ngưng kết lại vậy.

(BHTT- CĐ) (Hoàn) Tác phẩm: Đế sư; Tác giả: Khuynh Phong Phủ TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ