Chương 38. Một vấn đề có thể mất mạng

75 9 2
                                    

Lý Tấn Nhất cũng đưa tay sờ lên cái chỏm tóc ngây ngốc của mình một cái. Có lẽ nào, vì mọi người đều thích chỏm tóc ngây ngốc này của mình nên mới thích mình hay sao? Là mớ tóc ngây ngốc này mới là bản thể* hay sao?

Sau đó nàng nhận mệnh đi theo hai người. Sư tỷ nói hung thủ vẫn còn ở nơi này, vậy thì nhất định là ở chỗ này!

* Bản thể: Khái niệm của triết học duy tâm, chỉ cái bản chất mà chỉ có lý trí hiểu được.

"Chúng ta làm sao tìm được bây giờ?" Thanh Thư hỏi.

Đối phương có thể giết sạch cả một thôn, như vậy cũng đã có thể tưởng tượng ra được thực lực của người này. Nếu như chia nhau ra hành động, chỉ sợ mỗi người đều gặp phải nguy hiểm.

Lý Quý Hâm ngẫm nghĩ: "Ta có một biện pháp."

"Ta đi phía đông, Thanh Thư đi phía tây." Lý Quý Hâm đưa tay chỉ ra hai phương hướng ngược nhau: "Tấn Nhất, ngươi ở lại ngay cửa thành bảo vệ A Dao. Nhớ lấy, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt A Dao, không thể chỉ lo nói chuyện mà bỏ sót mọi động tĩnh chung quanh mình, biết chưa?"

Ngay lập tức mớ tóc ngây ngốc trên đỉnh đầu Lý Tấn Nhất đứng thẳng lên: "Tấn Nhất biết rồi!"

Công chúa ngốc vừa nghe Mỹ Nhân Nữ Phó nói muốn bỏ nàng ở lại, sắc mặt tức khắc trầm xuống. Nhưng nàng cũng biết rất rõ tình thế lúc này, bản thân mình không biết võ công, nếu cứ luôn quấn lấy Lý Quý Hâm thì sẽ chỉ mang đến phiền toái cho nàng. Đem Lý Tấn Nhất bỏ lại ở nơi này, chỉ còn lại hai cô bé, không có một chút sức uy hiếp nào, như vậy sẽ dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của hung thủ hơn.

Người trên đường phố nườm nượp tới tới lui lui, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía bọn họ một cái. Thứ họ thấy đây là hai cô bé quần áo gọn gàng xinh đẹp, sợ rằng hai người này đều không phải là cùng loại người với người trong thành này rồi.

Tình huống của nơi này đến tột cùng là như thế nào, ban nãy Trầm Dao Quân đã nói ra hết thảy với nàng cả rồi. Lúc này trên khóe miệng của Lý Quý Hâm lướt qua một nụ cười như có như không, bất luận hung thủ có là ai đi nữa, một khi nàng đã gặp được thảm án gặp trong sơn cốc rồi, liền không thể khoanh tay đứng nhìn.

Thanh Thư cùng Lý Quý Hâm đi ngược chiều nhau. Hai cô nương mặt xinh dáng đẹp, sự xuất hiện của hai nàng đã làm náo loạn những nơi bọn họ đi qua. Hai người đi về hai hướng, bước chân khoan thai mà đi tới.

Thỉnh thoảng hai người dừng lại để hỏi một chút đại thúc bán bánh bao bên đường, rằng có thấy hai nam một nữ vừa mới tới trong vài ngày qua hay không.

Câu trả lời của cư dân nơi đây là, có thấy qua, không biết bọn họ đã đi nơi nào.

Nếu dựa theo lẽ thường, những người muốn trốn tránh nhất định sẽ tìm đến những nơi thưa thớt người ở để lẩn trốn. Nhưng điều này không hẳn lúc nào cũng đúng. Có khi, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nơi này chưa từng có người thứ hai ra khỏi cửa thành. Nếu muốn từ nơi này đi ra thế giới bên ngoài, cũng chỉ có thể vượt qua sơn cốc, đi qua Hổ Phách sơn.

(BHTT- CĐ) (Hoàn) Tác phẩm: Đế sư; Tác giả: Khuynh Phong Phủ TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ