Chương 115. Chiến tranh bùng nổ

33 5 0
                                    

Cái ý nghĩ này quả thực rất không tệ. Nếu được như vậy, hoàng hậu sẽ lập tức chỉ vào con gái nhà mình mà danh chánh ngôn thuận cùng với phu nhân Hoa Xà đi phiêu lãng khắp chân trời góc biển.

Lý Quý Hâm thì sao, nàng thực không biết nên nói cái gì cho phải, ngẫm lại thì thấy đại khái đều là do hoàng hậu giáo dục tốt.

Nếu như đổi lại là một người khác hỏi cái vấn đề này, ước chừng đáp án đều cực kỳ tiêu chuẩn: phát triển mạnh kinh tế cùng thực lực quân sự, bảo đảm cho nhân dân lao động được sản xuất và được sống an ổn. Duy chỉ có Trầm Dao Quân a, câu trả lời không hề tiêu chuẩn, dù chỉ là một chút.

Nhưng mà Lý Quý Hâm chỉ nghe mà không phản bác: Như vậy thì tốt vô cùng, nếu như Đông Châu có được một nữ hoàng đế, việc cải cách hệ thống thống trị cũng nên đổi sang một bộ khuôn mẫu khác.

Trầm Dao Quân ngẩng đầu lên mặt đầy vẻ mơ mộng khi hỏi Lý Quý Hâm: "Mỹ Nhân Nữ Phó thì hy vọng A Dao làm cái gì?"

Nàng nghĩ nghĩ, không có, chỉ cần A Dao bình an khỏe mạnh, chỉ cần có thể nhìn nàng từ bắt đầu đến khi già lão rồi nhắm mắt xuôi tay, nhân sinh chính là hoàn mỹ.

Trong ánh mắt của nàng toát ra nhàn nhạt vẻ cưng chiều, giống như dòng nước suối trôi đi, có cánh hoa bay xuống, nổi lơ lửng ở trên mặt nước, trong đó phản chiếu bóng dáng màu hồng.

Cho tới bây giờ Trầm Dao Quân chưa từng bao giờ nhìn thấy ánh mắt của Lý Quý Hâm dịu dàng đến như vậy, thân hình nàng trong chiếc váy màu xanh thiên thanh giống như màu xanh da trời lấp lánh trên mặt nước xa xôi kia, trong ánh mắt ấy thấp thoáng như có nụ cười.

Nàng thầm nghĩ, hẳn là Mỹ Nhân Nữ Phó hài lòng với câu trả lời của mình.

"Ta hy vọng..." Ánh mắt của Lý Quý Hâm rơi vào Tĩnh Thủy hồ ở phía sau lưng nàng: "Quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, không có chiến tranh cùng lang bạt kỳ hồ, không có thiên tai cùng nhân sinh khổ nạn." Có lẽ nàng đang nghĩ tới quá khứ trước đây của mình, nếu không phải nhờ có phu nhân Hoa Xà đưa về nuôi dưỡng, có lẽ nàng cũng chỉ qua chỉ là xác chết trên một đường phố xa lạ, không một người hỏi han.

Cuộc sống nàng đã trải qua ở Hoa Xà sơn cũng có thể coi là an nhàn, sau đó, nàng gặp Trầm Dao Quân.

Nhân sinh chính là không tưởng tượng nổi như vậy đấy. Vì để cho sư phụ sư muội được ăn cơm no lại không cần phải đổi bán đi cây chủy thủ Diệt Thế, nàng tình nguyện bán đi chính mình, rồi ở lại chỗ này cắm rễ. Thậm chí nàng còn không có cả ý định trở về, nàng chỉ muốn bảo vệ Trầm Dao Quân, để cho người này vô luận là ở đâu cũng có thể an nhàn sung sướng.

Nhưng con đường đã được hoàng hậu trải sẵn cho nàng đi kia liệu có đem đến cho đứa nhỏ này được an nhàn sung sướng? Cho nên nàng lại càng không thể rời đi.

Vì mỗi một lần nàng thích được cưng chiều thì sẽ được ôm ôm hôn hôn giơ thật cao, vì nàng nghĩ đủ phương cách ở trên người mình ăn đậu hủ.

Không sao cả, bởi chẳng qua nàng cũng chỉ là ngoài miệng chê, nhưng là trong lòng tình nguyện.

Trong khi các nơi vẫn đang không ngừng hướng về kinh thành xin được tiếp viện tiền bạc tu chỉnh sông ngòi, thì chỉ trong một đêm, huyện thành của hai phe đông tây cách xa kinh thành không có chút nào có dấu hiệu trước lại nổi lên bạo loạn, quân đội hai phương rối rít xuất binh trấn áp, cùng với đó muối lậu tràn lan, cường đạo ngang ngược.

(BHTT- CĐ) (Hoàn) Tác phẩm: Đế sư; Tác giả: Khuynh Phong Phủ TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ