Chương 24. Nụ hôn thuần khiết

139 12 1
                                    

Lý Quý Hâm sẽ làm ra chuyện gì, ngay cả chính bản thân nàng còn không biết, huống chi là người khác?

Cũng như không ai đoán ra được vì để có tiền mua gạo mà đại đệ tử của Hoa Xà sơn phải bán mình cho hoàng cung. Khi mà người ngoài cho rằng vị nữ phó thứ ba trăm tám mươi sẽ phải vinh quang từ chức chỉ sau ba ngày, thì nàng lại quên đếm mình đã ở lại nơi này trong bao lâu.

Thậm chí đối với với cái người là một trong số mười nhân vật nguy hiểm nhất của Đông là công chúa ngốc này, không biết làm sao nàng lại trìu mến đến như vậy.

Cho nên hôm nay coi như nàng có ném rắn độc lên mặt Lương Phi đi nữa, thì cũng được xem là ở trong phạm vi hoàn toàn chấp nhận được.

Trong ánh mắt của nàng có một câu nói hiện lên rất rõ ràng: Ngươi có thể thử một chút.

Nhưng Lương Phi lại không dám thử. Một cái người dám đem Thái tử điện hạ ném vào trong hồ, dám đem mũi tên chĩa thẳng vào Thái phó của Thái tử, dám ở trước mặt hoàng đế đề nghị đem muội muội yêu quý của Thái tử gả đi Nam Châu như vậy, nếu người này có nói lên trời hái được trăng sáng tối nay cũng không có gì là kỳ quái.

Dẫu sao người xuống từ Hoa Xà sơn, đừng hi vọng sẽ có tính khí tốt.

Công chúa ngốc trợn mắt chờ nghe Lương Phi trả lời, nàng nghĩ thầm sau này Trường Tề sẽ không thể lại cáo mượn oai hùm nữa rồi.

Qua một hồi lâu, Lương Phi mới buồn bực trả lời: "Ta nhận tội."

Khi bầy rắn bị thả vào trong nhà gỗ nhỏ Lý Quý Hâm lại không bị thương, mà bản thân Lương Phi cũng bị người ta thả ở trước cửa cung hẳn một ổ rắn, hơn nữa lại còn phải giữ gìn cho mặt mũi thái tử, chưa chắc hoàng đế sẽ đem nàng làm thành cái gì.

Lý Quý Hâm lập tức lạnh lùng cười cười. Nàng không thích làm những loại chuyện này, nên cũng chỉ có thể giao cho Thanh Thư đi làm.

Trước khi đi nàng còn đi sát qua vai Thanh Thư một cái: "Sáng ngày mai ta muốn đi gặp hoàng hậu."

Thanh Thư xoay tròng mắt: "Nơi này còn có người nào Lý nữ phó muốn gặp mà không được hay sao?"

Điều Thanh Thư ám chỉ là rất rõ ràng: bản thân Lý Quý Hâm muốn gặp người nào thì cứ trực tiếp đi gặp là được, không cần phải báo cáo với bất kỳ ai. Hoàng hậu cấp cho nàng tấm thẻ bài rồi, nếu muốn đi đâu thì cứ việc tùy thời tùy chỗ mà đi.

Công chúa ngốc dụi dụi con mắt của mình đầy vẻ không tin nổi: "Mỹ Nhân Nữ Phó, chúng ta không đi Bắc Hóa sơn đếm rắn độc nữa sao?"

Lý Quý Hâm vuốt vuốt tóc của nàng: "Việc A Dao phải làm bây giờ là đi về nghỉ ngơi. Nếu như ngươi còn muốn đếm rắn độc, sau này ta sẽ mang ngươi lên núi Hoa Xà sơn là được rồi, nơi đó có có đủ chủng loại rắn có ở trong khắp Tứ Đại Châu này!"

Công chúa ngốc hưng phấn đến nỗi vỗ tay bẹp bẹp bẹp: "Hay qua! Hay quá! Vậy là Mỹ Nhân Nữ Phó sẽ dẫn ta tới cái nơi ở rách nát của nàng, ta sẽ phải nhớ kỹ điều này mới được!"

Lý Quý Hâm nhìn nàng cười dịu dàng.

Chỉ một lát sau, công chúa ngốc liền ngáp một cái nên bị Thanh Thư kéo trở về phòng.

(BHTT- CĐ) (Hoàn) Tác phẩm: Đế sư; Tác giả: Khuynh Phong Phủ TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ