Chương 121. Tội lỗi của hoàng đế

41 4 0
                                    

Bị rơi vào hố sâu, trong lòng hoàng đế tức khắc luống cuống. Hắn biết bản thân mình vừa bị rơi vào một cái hố to chưa từng có trong lịch sử, mà Tử thần có thể đang hướng về phía hắn ngoắc ngoắc tay, mặc kệ hắn thật là thiên tử hay là bách tính phổ thông!

Cũng còn may là ám vệ của hắn cũng theo xuống, phiến đá dưới chân lật một cái, đem cả một đám người cũng cuốn xuống theo!

Hắn rơi vào trong một cái mật thất chỉ cách Trầm Ôn Du cùng Trầm Vân Tân một khoảng cách nhỏ. Không gian của cái mật thất này rất lớn. Đột nhiên có những bóng đen không biết từ đâu chui ra, nhìn kỹ thì ra đây là đoàn người hoàng hậu vừa mới từ chỗ Trầm Ôn Du bên kia tới!

Nghe thấy có tiếng bước chân tiến vào, đám ám vệ lập tức tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Cho đến khi thấy hoàng hậu lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hoàng đế, đám ám vệ trố mắt nhìn nhau!

"Xem ra hoàng thượng cho rằng đã nắm giữ được phòng điều khiển bẫy rập của ta, nên mới không một chút kiêng kỵ ra vào Phượng Linh điện của ta đây?" Hoàng hậu đứng giữa sự bảo vệ của các cao thủ vừa phe phẩy cây quạt vừa thản nhiên nói cười: "Thật đáng tiếc!"

"Hoàng hậu!" Số cao thủ đứng ở bên cạnh hoàng đế có không ít, nếu đem so sánh với hoàng hậu bên này thì cũng không phân biệt được bên nào cao thấp: "Ngươi đây là đang làm cái gì?"

"Làm cái gì ấy hả?" Hoàng hậu buông thõng hai tay: "Vẫn chưa nhìn ra hay sao?"

Hoàng hậu nắm lấy tay Trầm Dao Quân, bàn tay lớn hơn dắt bàn tay nhỏ bé. Nụ cười nở trên khuôn mặt tròn vo của Trầm Dao Quân, trong ánh nến chập chờn nụ cười ấy trông thật rung động lòng người.

Đây rõ ràng một cái tiểu cô nương rất đẹp.

Đột nhiên hoàng đế lại nhìn thấy bóng dáng của Đồng Tiệp cách đây chừng mười bảy mười tám năm về trước trên gương mặt của Trầm Dao Quân lúc này. Khi đó nàng mới vừa từ Hoa Xà sơn xuống, mười sáu tuổi, cũng là mũm mĩm, đáng yêu như vậy. Thời điểm đó Hoa Xà sơn còn chưa nghèo như bây giờ, sư phụ đem hoàng hậu nuôi đến trắng trẻo, mập mạp. Thoạt nhìn nàng như một cục bột nếp không hề có chút lực sát thương chút nào, nhưng khi xuất thủ lại tựa như một cây đao, móc tim phổi người ta.

Đem Trầm Dao Quân so sánh với Đồng Tiệp năm đó, trông thật giống nhau. Điểm bất đồng chính là, võ công của Đồng Tiệp rất tốt, trong khi Trầm Dao Quân lại không biết chút võ công nào, thoạt nhìn chỉ thấy thuần lương vô hại.

Nhưng nếu thật sự là một tiểu cô nương thuần lương vô hại, khi rơi vào trong hoàn cảnh quỷ dị máu tanh như thế này thì đã sớm bị dọa sợ mà nhắm chặt hai mắt lại. Trong khi Trầm Dao Quân lại cực kỳ bình tĩnh trấn định, như là đã quen với loại chuyện này rồi.

"Ngươi đã quên chuyện hơn mười năm về trước cha mẹ ta chết như thế nào? Cả một nhà già trẻ Đồng gia là chết như thế nào?" Hoàng hậu âm trầm trầm mà cười: "Những năm này ta vẫn không nói đến, không có nghĩa là ta cái gì cũng không biết!"

"Nhưng việc này cùng A Dao thì có quan hệ gì?" Hoàng đế lại chỉ nhìn một mình Trầm Dao Quân: "Nàng vẫn còn là một đứa trẻ!"

(BHTT- CĐ) (Hoàn) Tác phẩm: Đế sư; Tác giả: Khuynh Phong Phủ TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ