Chương 9. Bóng đen giữa đêm khuya

153 18 2
                                    

Kết quả của việc dễ nói chuyện là, khi bữa cơm tối đến, Lý Quý Hâm ngồi ở bên cạnh công chúa ngốc, dưới ánh mắt nóng rực của công chúa ngốc, nàng bưng lên một bát cơm.

Những hạt cơm trong bát trắng trẻo, căng bóng càng xem càng thấy đáng yêu, chỉ có điều khi nhìn bát cơm này trong lòng Lý Quý Hâm lại có chút ưu thương.

Chỉ vì tiền, nàng đã đem đầu gối của mình quỳ đến hỏng...

"Ta muốn ăn thịt thịt!" Công chúa ngốc dẩu miệng nhìn đĩa thịt, Lý Quý Hâm liền duỗi chiếc đũa kẹp một miếng thịt cho nàng.

Công chúa ngốc vừa nhai thịt lại vừa trừng đôi mắt thủy linh linh thật to mà nhìn nàng: "Mỹ Nhân Nữ Phó thật ngoan ngoan nha. A Dao sẽ bảo mẫu hậu tưởng thưởng cho ngươi!"

Lý Quý Hâm ngơ ngẩn mất một lúc lâu. Một đôi mắt sáng ngời có thần thái như thế, không nên là một cái đồ ngốc chứ?

Trong ánh mắt kia hình như có hoa anh đào nở rộ tháng ba, hình như có tơ liễu tháng tư bay tán loạn, hình như có con bướm bay thấp cất tiếng thầm thì, tựa như một bức hoạ được điểm xuyết bằng những sắc màu đạm nhạt, đẹp không sao tả xiết!

Nhưng một khi mở miệng công chúa ngốc sẽ ngay lập tức đem cảnh đẹp trước mắt đánh nát. Nàng chống cằm như suy tư gì: "Mỹ Nhân Nữ Phó nhìn A Dao như vậy, A Dao sẽ thẹn thùng!"

Lý Quý Hâm đột ngột chuyển mắt sang một bên, nàng bưng bát cơm lên múc một muỗng cơm hướng về phía miệng nàng chọc sang một cái: "Ăn đi!"

Vì nàng dùng sức quá mức, cái muỗng mang theo cả canh lẫn cơm trực tiếp nhét vào giữa mũi và miệng của công chúa ngốc. Nàng hít một hơi, mấy hạt cơm bị lỗ mũi hút đi vào tức khắc gây nên một trận sặc. Nàng khổ sở đến nỗi phát khóc: "Anh anh anh... Mỹ Nhân Nữ Phó muốn hại A Dao! A Dao không vui! A Dao không cần ăn cơm nữa!"

Nãy giờ vẫn luôn đứng ở một bên Thanh Thư lập tức chạy tới, vừa cầm khăn giúp nàng lau đi khóe miệng người này vừa khuyên Lý Quý Hâm: "Lý nữ phó, nếu như trong lòng ngài có không vui đi nữa cũng không cần xuống nặng tay như vậy. Công chúa dù sao cũng là công chúa, nếu như bị Hoàng Hậu nương nương biết được..."

Lý Quý Hâm rũ đầu thở dài. Biết thì biết đi, cùng lắm thì dẹp đường hồi Hoa Xà Sơn là được chứ gì?

Câu nói tiếp theo của Thanh Thư lại hoàn toàn đánh vỡ mộng tưởng của nàng: "Dù thế nào cũng sẽ không để cho ngươi quay về nha. Rốt cuộc công chúa cùng ngươi có duyên là chuyện có thực. Nhưng công chúa không vui là vì không muốn ngươi chỉ là đút cơm như vậy, có lẽ là nàng muốn ngươi dùng miệng đút cơm."

Lý Quý Hâm tức khắc cả kinh mà khụ ra thành tiếng. Con cháu hoàng thất Đông Châu này cũng thật là, khẩu vị không ngờ lại nặng như vậy...

Cứ tưởng rằng nàng là thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết vô hại, thế nhưng lại bắt mình phải làm cái việc nhơ bẩn như thế!

Thôi bỏ đi! Tốt nhất vẫn nên đút cơm thật tử tế cho nàng là được rồi.

Đại đệ tử Lý Quý Hâm của phu nhân Hoa Xà thuộc Hoa Xà phái trên núi Hoa Xà Sơn lừng danh, giờ phải đút cơm cho một công chúa ngốc, nói ra thật có chút mất mặt.

(BHTT- CĐ) (Hoàn) Tác phẩm: Đế sư; Tác giả: Khuynh Phong Phủ TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ