Chương 16. Phải nói thật khẽ

101 12 0
                                    

Lý Quý Hâm cảm thấy, nói chuyện với một công chúa ngốc cũng chẳng khác gì giảng chuyện nhân sinh đạo lý với một gốc củ cải trắng vậy, hoàn toàn là cái việc đàn gảy tai trâu.

Nàng Lý Quý Hâm vốn là một mình tung tăng nhảy nhót, chỉ vì mười lượng vàng mà phải vào cung, nhưng là tuyệt đối không thể vì mười lượng vàng mà bán mình! Nàng là cái người có nguyên tắc, có giới hạn cuối cùng!

Nhưng nàng cũng hoàn toàn không cùng ngốc công chúa cố chấp đến cùng. Tri Lễ viện ngay ở phía trước, đám công chúa, hoàng tử cùng con cháu thế gia đã đi vào chờ nghe giảng bài từ lâu, nhưng khi nhìn thấy công chúa ngốc xuất hiện trước cửa, toàn bộ những người đang có mặt trong Tri Lễ viện đều bị chấn động!

Bọn học trò khe khẽ nói chuyện với nhau, tuy rằng tiếng nói pha lẫn tiếng cười, nhưng vốn được luyện võ từ nhỏ nên cái tai của Lý Quý Hâm thực nhanh nhạy.

"Trường Ninh công chúa vậy mà lại đến đây nghe giảng bài?"

"Cái nữ tử mặc y phục màu xanh kia chính là nữ phó mới tới đi? Bốn ngày rồi vậy mà còn chưa bỏ đi, nhất định là cái nhân vật lợi hại nha!"

...

Cũng có người nhìn về phía Trường Tề công chúa và thấy sắc mặt của người này trở nên trắng bệch, nàng trợn mắt giận dữ nhìn công chúa ngốc.

Hiển nhiên là Lý Quý Hâm cũng đã chú ý tới người này. Nàng thầm nghĩ, nếu không có mối thù hận giết cha đoạt thê thì không nên xuất hiện vẻ mặt thế này. Cho nên nàng lập tức đoán ra được, người này khẳng định chính là người đã cùng công chúa ngốc đánh nhau đến mức hủy đi cả xà nhà, Trường Tề công chúa.

Lý Quý Hâm cho rằng, nếu vẫn để cho mấy vị công chúa tuổi đang còn nhỏ này tiếp tục mang thù, đây là bất lợi cho sự phát triển về kinh tế cũng như chính trị của Đông Châu.

Nàng hiền từ xoa đầu công chúa ngốc: "Ừm, ở chỗ này mà học nha. Nhớ là phải ngoan ngoãn nghe lời tiên sinh, đừng làm cho ta phải nhọc lòng, cũng không nên chủ động cùng với người khác trổ tài miệng lưỡi làm gì." Đương nhiên rồi, công chúa ngốc vốn đã là một kẻ ngốc, rất khó nhận được từ người khác cái gì mà gọi là cảm giác sung sướng nha.

Công chúa ngốc sợ hãi trốn ra sau lưng nàng: "Nhưng mà Mỹ Nhân Nữ Phó, ta hơi sợ."

"Vì cái gì phải sợ?"

"Bọn họ sẽ mắng ta là đồ ngu, bọn họ sẽ lại khi dễ ta." Công chúa ngốc chu ra cái miệng nhỏ, hai con mắt rưng rưng.

Lý Quý Hâm liền ngồi xuống, mỉm cười nhìn vào mắt nàng: "Ta ở ngay ngoài cửa. Nếu có người dám khi dễ ngươi, ngươi lập tức nói cho ta biết, ta sẽ bảo hộ ngươi! Được chứ?"

Công chúa ngốc ngoan ngoãn gật gật đầu, đến lúc này mới ôm sách đi vào Tri Lễ viện.

Trên thực tế, thân là Trường Ninh công chúa nhận được vô vàn sủng ái, nên số người có gan khi dễ nàng ít ỏi đến không đáng kể. Phần lớn đám học trò ở đây mặc dù trong lòng yên lặng mà khinh bỉ nàng, nhưng ngoài miệng lại vẫn tỏ ra thân thiết.

Công chúa ngốc vừa ngồi vào vị trí của mình, liền có không ít thế tử quận chúa vây quanh: "Đã lâu rồi chưa thấy được Trường Ninh công chúa ngài, gần đây là có cái trò vui gì thú vị hay không?"

(BHTT- CĐ) (Hoàn) Tác phẩm: Đế sư; Tác giả: Khuynh Phong Phủ TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ