Chương 10. Công chúa phải đi học

147 17 0
                                    

Thẩm Dao Quân vẫn chưa ngủ, từ nãy tới giờ nàng chỉ là giả vờ.

Chờ thêm một lúc nữa, nàng mới xoay người, đôi mắt lặng lẽ mở một khe hở nhỏ.

Lý Quý Hâm đã ngủ rồi. Trong khi ngủ bộ dáng của nàng an tĩnh như hoa sen dưới ánh trăng, hàng lông mi dài cong vút thỉnh thoảng lại hơi nhúc nhích, hơi thở của nàng vừa ấm vừa sâu. Thẩm Dao Quân nghiêng đầu nhìn một lúc, bĩu môi một cái rồi xuống khỏi giường.

Nàng nhặt lấy tấm chăn đắp lên cho người ta. Mỹ Nhân Nữ Phó đối xử với nàng không tồi, chỉ là hiện tại không phải là thời điểm để cho nàng thưởng thức mỹ nhân.

Chân trước của nàng mới vừa bước ra nhà gỗ nhỏ, Lý Quý Hâm liền mở bừng mắt. Kéo cái chăn trên người xuống, nàng lặng lẽ đi tới phía sau cánh cửa.

Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua song cửa sổ chiếu xuống mặt đất trong căn phòng nhỏ, một phần ánh sáng hắt lên, dừng ở trên người Thẩm Dao Quân vẫn đang đứng bên ngoài.

Công chúa ngốc nhảy nhót mà đi tới như cũ, nàng đi thẳng về phía An Ninh Các.

Lý Quý Hâm nhận thấy sự tình có gì đó không đúng, nên quyết định ẩn mình đi theo phía sau.

Trong An Ninh Các, căn phòng của Thanh Thư vẫn còn đèn sáng. Thẩm Dao Quân đi qua, trực tiếp vào thẳng trong phòng của mình.

Thanh Thư vẫn còn ở đây, nàng biết Thẩm Dao Quân sẽ trở về: "Công chúa!"

"Ngọc Tú đâu rồi?"

"Đã trở về rồi." Thanh Thư trả lời.

Thẩm Dao Quân gật gật đầu, Thanh Thư chuẩn bị trở về phòng của mình thì lại bị ngăn lại.

Nàng hơi liếc mắt ra phía bên ngoài cửa, sau đó thổi tắt ngọn nến: "Đừng ra, ta cũng không biết có phải Lý Quý Hâm thật sự ngủ rồi hay không nữa."

"Nếu vậy thì công chúa trở về..."

"Không có việc gì đâu." Thẩm Dao Quân cười cười: "Ngày mai chỉ cần nói nửa đêm ta bị mộng du nên đã trở lại."

Lý Quý Hâm ở bên ngoài An Ninh Các đợi một hồi lâu không thấy có động tĩnh gì mới an tâm rời đi. Chỉ là một canh giờ sau đó, Thẩm Dao Quân lại ra khỏi An Ninh Các, đi một chuyến tới Dục Tú Cung.

Sắc trời tối tăm, Mây che khuất nguyệt, Thâm u tiểu tĩnh, Cô ảnh mưa bay.

...

Sáng sớm hôm sau, Lý Quý Hâm rời khỏi giường từ khi còn rất sớm. Tối hôm qua An Ninh Các không hề có động tĩnh nào nữa, nhưng nàng vẫn lo lắng cho công chúa ngốc sẽ xảy ra chuyện, nên vô cùng lo lắng chạy tới An Ninh Các. Khi nàng tới nơi thì thấy công chúa ngốc còn trong ổ chăn ngủ ngon lành.

Thanh Thư đi lên, nhìn thấy Lý Quý Hâm có mặt thì cũng không một chút hoang mang: "Hôm nay nữ phó thức dậy sớm quá."

Trong lòng Lý Quý Hâm đã có vài phần rõ ràng: sợ là An Ninh Các cũng không bình lặng nhưng bề ngoài nhìn thấy này. Nhưng nàng không nói ra những điều này, chỉ nhàn nhạt cười rồi nói: "Dù sao ta cũng là nữ phó của công chúa, đến hôm nay đã là ngày thứ ba, cũng đã đến lúc bắt đầu giảng dạy cho công chúa được rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên, công chúa dậy muộn thì thôi vậy. Nhưng từ nay về sau còn làm phiền Thanh Thư cô nương mỗi ngày hãy để cho công chúa vào giờ mão thì ở trong thư phòng chờ ta."

(BHTT- CĐ) (Hoàn) Tác phẩm: Đế sư; Tác giả: Khuynh Phong Phủ TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ