Chương 43. Ám khí cay mắt

71 6 0
                                    

Đường đi từ trong thành nhỏ ra đến chỗ bị mai phục cũng không tính là quá xa, điều này Lý Quý Hâm tính toán khá là rõ ràng.

Hung thủ muốn mang theo Trầm Ngọc Tú rời đi, làm sao lại có thể đi cùng đường với đám bạo dân đây?

Ôm công chúa ngốc trong ngực, Lý Quý Hâm phóng thật nhanh về phía bắc của Hổ Phách sơn. Nàng tuyệt đối không yên tâm giao công chúa ngốc cho bất kỳ người nào, nàng chỉ tin tưởng vào chính bản thân mình.

Công chúa ngốc phải mỗi thời mỗi khắc đều ở dưới mí mắt của mình thì nàng mới có thể bảo đảm an toàn cho người này được trăm phần trăm, cho dù người nàng phải đi ứng đối là một cao thủ.

Bị ôm đi nhưng công chúa ngốc vẫn rất thản nhiên. Mặc dù nàng không biết võ công, nhưng vì được hoàng hậu truyền lại cho một chút đồ vật phòng thân, qua đó ít nhất nàng vẫn có thể bảo đảm, mặc kệ địch nhân có cường đại dường nào, mình vẫn có thể tự thoát thân được. Công chúa ngốc không phải là kiểu người ôn nhu như Trầm Ngọc Tú, bất kỳ kẻ nào, một khi bị công chúa ngốc dày vò thì sẽ chỉ còn nước không muốn sống nữa.

Lý Quý Hâm dừng lại trên một đoạn đường, là nơi bắt buộc phải đi qua nếu muốn từ Hổ Phách sơn đi thông tới doanh trại Bắc Châu. Trên danh nghĩa đây là đoạn đường biên giới đang rất căng thẳng giữa Đông Châu và Bắc Châu. Giống như thể bất cứ lúc nào cũng có thể chỉ vì một vài cái cớ nhàm chán chẳng hạn như "thỏ Đông Châu chạy tới Bắc Châu" hoặc là "cỏ dại Bắc Châu bị gió thổi đến Đông Châu" đều châm lên ngọn lửa chiến tranh. Nhưng trong mắt Lý Quý Hâm, hết thảy những điều này lại chưa chắc đúng là như vậy. Vào giờ phút này nàng đang đứng ở trên đường đi của Bắc Châu, mà tận đáy lòng vẫn vô cùng bình thản.

Mẫu thân của hoàng hậu Đồng Tiệp chính là Văn Lan Tông gia tiếng tăm lừng lẫy của Bắc Châu, nếu Đồng Tiệp đã ngồi vào vị trí hoàng hậu này rồi, làm sao lại có thể để cho thân tín của mình là Thích gia quân cùng Bắc Châu khai chiến đây? Tất cả chẳng qua cũng chỉ là để che giấu tai mắt người ngoài mà thôi.

Lý Quý Hâm đứng ở giữa đường nhắm mắt dưỡng thần, ngồi xổm bên cạnh là một nàng công chúa ngốc đang dùng hai tay chống cằm nhìn nàng với cặp mắt đầy vẻ sùng bái.

Mỹ Nhân Nữ Phó duyên dáng, yêu kiều mà lại anh tư hiên ngang như vậy, quả thật giống như trích tiên tồn tại trên đời nha!

Trước ánh mắt sáng quắc này của công chúa ngốc, Lý Quý Hâm mở mắt ra, đối diện với ánh mắt của người này. Ánh mắt của công chúa ngốc vừa đen vừa sáng, trong đó có hình ảnh của núi rừng, chính giữa cảnh núi non ấy là bóng người cao ráo, đơn độc đứng đó.

Không hiểu tại sao mặt Lý Quý Hâm lại đỏ lên, nàng bỏ qua mà nhìn sang nơi khác. Nàng có thể cảm giác được sự tín nhiệm cùng lệ thuộc của công chúa ngốc đối với mình, lẫn trong đó còn có một chút tình cảm mà nàng không biết tên của nó là gì.

Công chúa ngốc mở to mắt rồi cười tươi như một bông hoa. Khi đỏ mặt lên Mỹ Nhân Nữ Phó giống như một khóm cây mắc cỡ vậy, vừa đụng tới liền thu mình lại!

Ồ! Thật là tuyệt khi trêu đùa người này. Nàng phải chuẩn bị trước để sau này hồi cung phải cùng Mỹ Nhân Nữ Phó chơi đùa một trận mới được.

(BHTT- CĐ) (Hoàn) Tác phẩm: Đế sư; Tác giả: Khuynh Phong Phủ TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ