Quyển 1 - Chương 39: Oanh Oanh Yến Yến, Tiếng Đàn Nở Hoa Cúc Tím

124 4 0
                                    

Thái hoàng thái hậu tuyên Nhiếp Chính Vương phi tiến cung ngắm hoa, tin tức này trong khoảng thời gian ngắn đã truyền khắp toàn bộ Phong Mâu đế quốc. Ai không biết Thái hoàng thái hậu là người hiền lành, lại chưa bao giờ ưu ái đối với phi tử hoặc tiểu thư nhà nào mà không hợp ý nàng. Cái vị Nhiếp Chính Vương phi này từ khi gả đến Phong Mâu liền vẫn không có động tĩnh gì, cuối cùng lại thành nhân vật mọi người bàn tán.

"Nếu là tiến cung gặp mặt Thái hoàng thái hậu, vậy thì không thể để mất cấp bậc lễ nghĩa. Công công chờ một lát, bổn Vương phi vào phòng đổi trang ." Tên thái giám đến tuyên chỉ sửng sốt, ngẩng đầu thật cẩn thận liếc qua Liệt Hỏa Kình Thương, sau đó vẻ mặt tươi cười nhìn về phía U Tà: "Vương phi nói chi vậy, hẳn là, hẳn là . . ."

Nhưng mà lúc nhìn thấy nữ tử phong hoa tuyệt đại kia thì thất thần. Không phải đồn rằng vị Vương phi chủ tử này là nữ tử diện mạo xấu xí sao? Vậy thì giờ phút này nữ tử tuyệt mỹ đang đứng ở đại sảnh này là ai? !

Ngay kia thái giám kia nhìn đến xuất thần, một đạo ánh mắt ẩn hàm hàn khí liền quét về phía hắn, thái giám sợ tới mức vội vàng cúi thấp đầu, sắc mặt trắng bệch, thân mình lại lạnh run. U Tà cũng không thèm để ý, mang theo bốn người Hàn Mai về phòng đổi trang.

"Tiểu thư, Thái hoàng thái hậu nhất định là chẳng có cái ý tốt gì a!" .

"Đúng vậy tiểu thư, Thái hoàng thái hậu kia còn tuyên không ít nữ tử đã từng có tâm với Nhiếp Chính Vương tiến cung a !" .

"Hừ, không phải là muốn cho tiểu thư một đòn ra oai phủ đầu thôi sao, nằm mơ !" .

"Tiểu thư, hôm nay sẽ mặc bộ y phục ngân vũ mà Nhã Trúc vừa mới làm ra đi!" .

Nghe vậy, khóe miệng Tức Mặc U Tà có chút cong lên, lập tức gật gật đầu, muốn đánh đòn ra oai phủ đầu với nàng? Vậy cũng phải xem xem bà ta có làm được hay không!

Một thân váy dài màu ngân bạch, cổ tay áo thêu hoa sen màu lam nhạt, kim tuyến vàng vẽ ra mấy đám mây nhỏ long lánh.

Một đôi đồng tử màu Hổ Phách cao ngạo, lạnh lùng như băng, lông mi dày đậm cong cong lên, cái trán trơn bóng no đủ như ngọc, cái mũi cao thẳng xinh đẹp, đôi môi anh đào mỏng mà hồng nhuận sáng bóng, da thịt vô cùng mịn màng như trứng gà bóc.
Bốn người Hàn Mai ngơ ngác nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương đồng.

Đi ra đại sảnh, Liệt Hỏa Kình Thương sửng sốt, lập tức cầm trong tay áo choàng cẩn thận khoác lên người U Tà: “Cũng đã nhập thu, thời tiết cũng có chút chuyển lạnh.”Con ngươi U Tà chợt lóe, khóe miệng cong lên: "Đừng lo lắng" .

Mang theo hai người Thanh Lan cùng Đạm Cúc bước theo lên xe ngựa, thời điểm cách hoàng cung càng ngày càng gần cũng là cách nơi đầy tiếng cười nháo tự do càng ngày càng xa xôi. U Tà cảm thấy bốn phía đều giống nhau là tường cao, nặng nề nói không nên lời, mày liễu có chút nhăn lại.
Hoàng cung, từ xưa đến nay đều là cái nơi chon vùi xương cốt.

Tiến vào trong cung, U Tà cảm nhận được hơi thở sâm nghiêm tràn ngập bốn phía, hoàng cung Phong Mâu khác hẳn với Nguyệt Thần. Nguyệt Thần kim bích huy hoàng, không có chút cảm giác hùng vĩ, mà khắp nơi Phong Mâu lại bày ra khí thế uy nghiêm cứng rắn không thể địch nổi!

Tà Y ma phi của nhiếp chính vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ