Quyển 2 - Chương 14: Đi Đến Hải Thiên, Dịch Chuột Lan Tràn

100 2 0
                                    

Không quá lâu, Liệt Hỏa Kình Thương liền đi về phía tẩm cung Thương Khung điện, U Tà nâng mắt nhìn hắn, tuy rằng trên mặt Liệt Hỏa Kình Thương không để lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng U Tà cảm giác được hắn nhíu mày.

“Làm sao vậy? Sứ thần ở biên cảnh nói gì sao? “, U Tà không khỏi mở miệng hỏi nói.

Nghe vậy Liệt Hỏa Kình Thương mới hồi phục tinh thần ngồi ở bên giường, nhìn U Tà nói, “Thành Hải Thiên ở Cốc Vực đang bị dịch chuột lan tràn, thái y thúc thủ vô sách, nếu cứ như vậy dịch chuột càng không thể vãn hồi.”

Nói xong, mày kiếm Liệt Hỏa Kình Thương liền nhăn lại, từ trăm năm trước, khi có thiên tai phương pháp khắc phục rất hạn chế, mà dịch bệnh lại là một trong những thiên tai nghiêm trọng nhất, thành Hải Thiên ở Cốc Vực là thành phồn vinh nhất, cùng với bẩy thành còn lại liên kết chặt chẽ với nhau, giờ phút này dịch chuột lan tràn, nếu không khắc chế sớm, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Nghe vậy mày liễu U Tà khẽ cau lại, dịch chuột… ở thế kỷ hai mươi mốt, nàng có nghiên cứu chế tạo thuốc khắc chế bệnh dịch, bây giờ không tận mắt nhìn thấy tình huống ở thành Hải Thiên, nàng cũng không thể bốc thuốc đúng bệnh được.

“Chúng ta cùng nhau đến thành Hải Thiên “, tay U Tà khẽ vuốt nhẹ mày kiếm đang nhăn lại của Liệt Hỏa Kình Thương, nhẹ giọng nói.

“Không được! Thương thế của nàng còn chưa lành, người lại còn trúng Cửu tử nhất sinh, làm sao có thể đi thành Hải Thiên, không được!”, nghe nói như vậy Liệt Hỏa Kình Thương lập tức phản bác, trong thanh âm không có một chút do dự.

Nghe vậy U Tà buồn cười nhìn Liệt Hỏa Kình Thương, “Ta không sao, dịch chuột đang lan tràn nếu không ngăn chặn sớm, sợ rằng dân ở tám thành của Cốc Vực đều bị nhiễm, khi đó Hoa Tàn sẽ không tốn một người nào mà cũng có thể chiếm được tám thành, xông thẳng đến đô thành, chàng cũng đã biết, ở Hoa Tàn ta từng nghiên cứu chế tạo dược khắc chế được bệnh dịch, ngươi đem ta đi xem tình huống liền hảo.”

“Ta có thể mang nàng đi, nhưng nàng phải luôn luôn ở bên người ta.”, Liệt Hỏa Kình Thương nhìn con ngươi kiên định của U Tà, không thể nói lời cự tuyệt, trong lòng nghĩ, chính mình đã tìm được một bảo bối, đúng là như vậy…

Ngày thứ hai, hai người liền rời khỏi hoàng cung Phong Mâu, đi đến thành Hải Thiên ở Cốc Vực, đi chậm một ngày hậu quả càng nhiều.

Gia sức thúc ngựa, không đến hai ngày liền tới biên cảnh của thành Hải Thiên – Bồ Lâm thành. U Tà và Liệt Hỏa Kình Thương ngồi ở bên trong xe ngựa, lắng nghe các cuộc đàm luận trong Bồ Lâm thành.

“Ai… Các ngươi nói toàn bộ người ở thành Hải Thiên sẽ nhanh chóng chết hết, đến lúc đó dịch bệnh lan đến Bồ Lâm thành của chúng ta thì làm sao bây giờ? Chúng ta có nên chuyển nhà rời khỏi đây?”
Nói là nói như vậy, nhưng mà nghe nói đế quân chúng sẽ đích thân đến thành Hải Thiên, nếu có thể chế trụ bệnh dịch thì sợ cái gì, mấy trăm năm gần đây Phong Mâu ta chỉ có hai lần mắc bệnh dịch, ai ngờ lần này đến bát thành ở Cốc Vực chúng ta.!”

“Đúng vậy, nay chiến sự sắp tới, thành Hải Thiên lại là biên cảnh gần với kinh thành nhất, nếu bị cướp… ai… “
…”,nhóm dân chúng nói chuyện trong từng lời nói đều lộ ra hoảng sợ cùng buồn rầu, xem ra dịch chuột ở thành Hải Thiên lan tràn đã gây ra khủng hoảng trong lòng mọi người, nếu không nhanh chóng chặn lại, sợ rằng tám thành ở Cốc Vực sẽ không còn được bảo đảm.

Tà Y ma phi của nhiếp chính vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ