Khi Liệt Hỏa Kình Thương cùng Trầm Thanh Nhu rơi xuống Táng Hồn nhai, Liệt Hỏa Kình Thương bởi vì cổ độc phát tác, cho nên rơi thẳng xuống, không có chút phản ứng gì, cũng do vậy Liệt Hỏa Kình Thương đã tưởng rằng chính mình sẽ chết không thể nghi ngờ .
Mà hai bên vách đá ở Táng Hồn nhai đầy rêu xanh, lại không có dây leo hay nham thạch nhô ra, cho nên Trầm Thanh Nhu cũng là không thể làm gì, thẳng tắp rơi xuống.
Ngay khi thấy hai người rơi xuống, tất cả tử sĩ đều nhảy xuống theo, Trầm Thanh Nhu lợi dụng tử sĩ này làm bàn đạp, Liệt Hỏa Kình Thương tuy rằng nội lực tiêu tán, nhưng khí lực vẫn còn, tự nhiên cũng làm như vậy.
Táng Hồn nhai quả nhiên danh bất hư truyền, vực sâu vạn trượng, khiến cho người ta nhìn liền run sợ, thật sự khi rơi xuống mới chân chính cảm thấy nó khí thế cùng đáng sợ. Hai người vẫn rơi xuống nhưng mãi không tới đáy, có thể thấy được Táng Hồn nhai này sâu như thế nào.
Trầm Thanh Nhu nhìn Liệt Hỏa Kình Thương, không khỏi nhíu mi trêu đùa, "Hừ, ngươi thật ra rất may, lấy tử sĩ của ta làm bàn đạp. Ha ha ha, chính là không biết Tức Mặc U Tà cùng Hỏa Uyển Hinh nhìn thấy ngươi rơi xuống vực sẽ như thế nào ? !"
Nghe vậy Liệt Hỏa Kình Thương lãnh liệt nâng mắt nhìn, nhưng chưa hề mở miệng, bông tuyết trên trời bay bay...
Thấy một màn như vậy Trầm Thanh Nhu vô cùng sợ hãi, tháng sáu tuyết rơi? Điều này sao có thể, quả thực là thiên đại chuyện lạ! Nghĩ đến đây Trầm Thanh Nhu nhìn về phía đỉnh núi, đáng tiếc khoảng cách xa như vậy cái gì cũng không thấy rõ lắm, đỉnh núi giống như bị che trong tầng tầng sương mù, làm cho người ta không rõ thật giả.
Liệt Hỏa Kình Thương giờ phút này đưa tay cảm nhận bông tuyết kia thực lạnh lẽo, không biết vì sao tâm đột nhiên hung hăng co rút đau đớn, đúng lúc này một đạo thanh âm thê lương bi thống sâu sắc truyền vào trong tai Liệt Hỏa Kình Thương .
Trầm Thanh Nhu cũng nghe ra là thanh âm của Tức Mặc U Tà, "Ha ha ha, Liệt Hỏa Kình Thương, thật sự không ngờ nữ tử như Tức Mặc U Tà lại si tình với ngươi như thế, bi cảm thiên địa, tháng sáu tuyết rơi, giờ phút này nghe thanh âm nàng thê lương như vậy không biết trong lòng ngươi nghĩ sao? Ha ha ha!"
Giây phút nghe thấy giọng Tức Mặc U Tà, sắc mặt Trầm Thanh Nhu tuy rằng là vui sướng khi người gặp họa, nhưng không thể nghi ngờ là cảm thấy ghen tị.
Cảm tình hai người này vì sao lại sâu sắc như thế, giống như năm đó Liệt Hỏa Diễm đối Hỏa Uyển Hinh vậy. Cái này bảo nàng sao có thể không ghen tị?"Tà Nhi...", Liệt Hỏa Kình Thương cũng không có mở miệng để ý tới Trầm Thanh Nhu, mà là thật sâu cảm nhận thanh âm đau đớn kia ở bên tai .
Tuy nhiên Táng Hồn nhai cũng không phải vực thẳm không đáy, ngay khi Trầm Thanh Nhu cùng Liệt Hỏa Kình Thương suy nghĩ tung bay, rốt cục cũng rơi xuống đến đáy! Bởi vì có tử sĩ làm đệm lưng, cho nên Liệt Hỏa Kình Thương cùng Trầm Thanh Nhu đều lông tóc vô thương rơi xuống đáy.
Chỉ thấy xương trắng ở Táng Hồn nhai lành lạnh, quái thạch lởm chởm, cây cối rậm rạp, còn không có âm thanh gì, giống như luyện ngục u ám. Mà Liệt Hỏa Kình Thương nhíu mày nhìn thoáng qua liền khôi phục thần sắc, lập tức nhìn về phía Trầm Thanh Nhu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà Y ma phi của nhiếp chính vương
Casualetruyện này mình thấy hay nên up lên cho mn đọc Tác giả:Trạc Minh Nguyệt Vu Liên Y Edit & Beta: ღ Vy Nhi ღ Minh Nguyệt Linh Nhi Bạch Nguồn: minhnguyetgiatrang Tà Y ma phi của nhiếp chình vương thuộc thể loạ...