Quyển 3 - Chương 1: Linh Lung Nhớ, Ma Kiêu Tình

63 1 0
                                    

Nghe vậy, khuôn mặt Thủy Linh Lung đầy vẻ kích động trong nháy mắt kiềm chế lại, khôi phục lại khuôn mặt bình thản như nước, nếu không có khuôn mặt tuyệt luân kia, thì nàng cũng chỉ giống như một phụ nhân bình thường.

Thủy Khiêm Mạch liếc mắt nhìn Thủy Linh Lung một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài, vừa mới tới cửa liền đụng phải một nam tử trung niên đang đi thẳng tới, tuy rằng nam tử này đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn là một nam nhân tuấn mỹ, hơi thở quanh thân giống như khiến người ta cảm thấy bị rơi vào tay giặc....

Khóe miệng trên khuôn mặt tuấn mỹ kia vẫn duy trì một độ cong nhất định, khiến người ta cảm thấy hắn là một nam nhân tốt bụng hiền lành, chỉ có Thủy Khiêm Mạch cùng Thủy Linh Lung là hiểu rõ, nam nhân này, Tông chủ Vân Tông được mọi người trên Di Thất Đại Lục sùng kính, kỳ thật chính là một con sói đội lốt cừu, vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn.

"Tông chủ, sao người lại tới đây?", Thủy Khiêm Mạch nhìn nam nhân tiếu lí tàng đao trước mặt, giọng nói vẫn nhẹ nhàng.

Vân Thánh Thiên nhíu nhíu mày, từ nhiều năm trước, hắn đem Thủy Linh Lung cùng Thủy Khiêm Mạch đến Vân Tông, sau khi nhận Thủy Khiêm Mạch làm đồ đệ, hắn chưa bao giờ nghe thấy đồ nhi gọi hắn một tiếng sư phụ, điều này khiến hắn có chút bực bội.

Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng kia của Thủy Khiêm Mjach cũng chỉ thở dài một hơi, lập tức lắc đầu nói, "À, ta đến thăm Linh Lung, nàng hiện giờ sao rồi?"

Trong giọng nói hỗn loạn của Vân Thánh Thiên vẫn có một chút quan tâm, dù sao năm đó Thủy Linh Lung cũng chính là nữ nhân mà hắn yêu thương, cho dù nàng yêu nam nhân khác, thâm chí cùng nam nhân kia sinh con dưỡng cái, hắn cũng giống như trúng độc, chưa bao giờ nghĩ tới muốn giết nàng, bởi vì nàng là Thủy Linh Lung, cho nên hắn không muốn nàng chết.

Nghĩ vậy, Vân Thánh Thiên nâng chân bước vào, mà Thủy Khiêm Mạch cũng chỉ lẳng lặng nhìn chứ không ngăn cản, bởi vì hắn trước đây cũng vậy, cho nên dù bây giờ ngăn cản cũng không ngăn được, không bằng để cho hắn đi vào, còn tránh cho hắn khỏi phải hoài nghi.
Thủy Linh Lung lúc này vẫn ngồi dựa vào thành giường như cũ, vẻ mặt không có một chút biểu cảm, nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy trong đôi mắt phương xinh đẹp của nàng có sự kích động nhè nhẹ.

Khi nhìn thấy Vân Thánh Thiên đi vào, Thủy Linh Lung cũng không mở miệng nói một lời, bởi vì trước đây cũng như vậy, nếu hắn đem nàng về Vân Tông, vậy đừng mơ tưởng nàng sẽ đối với hắn vui vẻ. Cũng bởi vậy, Thủy Linh Lung ở Vân Tông hơn mười năm cũng chưa nói một câu nào với Vân Thánh Thiên.

Nhìn thấy vẻ mặt Thủy Linh Lung, Vân Thánh Thiên cũng không giận, chỉ chậm rãi ngồi xuống ghế bên cạnh giường, sau đó nhìn về phía Thủy Linh Lung, "Linh Lung, nàng đến Vân Tông cũng đã mười sáu năm rồi nhỉ?"

Nghe vậy, cả Thủy Linh Lung cùng Thủy Khiêm Mạch đều căng thẳng, có chút không dám tin, sau đó Thủy Khiêm Mạch mở miệng, "Tông chủ, điều này không phải ngươi cũng biết sao, còn hỏi làm gì?"

Sắc mặt Vân Thánh Thiên vẫn bình tĩnh như cũ, "Linh Lung, ta đưa nàng đến Vân Tông là muốn nàng hiểu rõ tâm của chính mình, nàng cùng Ma Kiêu vốn không thể ở bên nhau, sao không giao trái tim cho ta? Trừ vị trí tông chủ phu nhân Vân Tông, những cái khác ta đều có thể cho nàng"

Tà Y ma phi của nhiếp chính vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ