Quyển 2 - Chương 11: Kình Thương Tức Giận, Chinh Chiến Sa Trường

104 3 0
                                    

Mấy người nhìn bộ dáng Liệt Hỏa Kình Thương đều không dám mở miệng, đáng lẽ tiểu thư không cho bọn họ nói cho chủ tử việc này ? Nhưng là… Độc Cửu tử nhất sinh này quá quá tàn nhẫn, cũng không hề có phương pháp giải độc!

Mấy người Hồn Thiên nghĩ tới độc Cửu tử nhất sinh kia, sâu trong đáy mắt xuất hiện vẻ bi thương, bọn họ vốn dĩ cũng không phải chỉ có bốn người, mà là có năm người, Hồn Uẩn cũng từng là một thành viên của bọn họ, trong một lần làm nhiệm vụ trúng phải Cửu tử nhất sinh, chủ tử nghĩ tới rất nhiều phương pháp vì hắn giải độc, nhưng mà không lâu sau, hắn vẫn là…

Giờ phút này Liệt Hỏa Kình Thương quanh thân đều tản ra hơi thở thê lương đáng sợ, chỉ cần một ngòi lửa, chỉ sợ sẽ vô cùng ác liệt.

Mà mấy người Hồn Thiên kìm nén cảm xúc, lại cùng mấy người Đạm Cúc liếc nhau, vương phi hiện tại có lẽ là đang ở Phong Mâu hoàng cung.

Mọi người vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại bị tiếng kêu thật dài từ ngoài trướng, “Báo ——” khiến cho ngây ngẩn cả người, sau đó tiểu thị vệ liền bị dẫn vào, Hồn Thiên nhìn hắn bộ dáng quen mặt không khỏi tinh tế đánh giá liếc mắt một cái, a, đây không phải là người truyền tin giữa triều đình và chiến trường sao?

Mà Liệt Hỏa Kình Thương giờ phút này vẫn như trước không nói một câu, mấy người Hồn Thiên đành mở miệng chất vấn, “Có chuyện gì nhanh bẩm báo!”

Tiểu thị vệ kia có chút hoảng sợ nhìn nhìn Liệt Hỏa Kình Thương đang ngồi ghế trên, “Dạ! Hoàng thượng, Nguyệt Thần quốc phái sứ thần đến cầu hòa! Muốn dùng mười ba tòa thành trì đổi… đổi… Hoàng… Hoàng hậu nương nương!” Lắp bắp nói xong câu đó, thân mình tiểu thị vệ liền run rẩy quỳ sụp xuống đất, sắc mặt trắng bệch, hoàng thượng thật đáng sợ, hắn không dám lại bẩm báo lần nữa.

Mà hắn vừa dứt lời, toàn bộ lều trại đều nhanh chóng nổ tung, mọi thứ bên trong đều bại lộ ra ngoài, làm cho một ít hộ vệ quá sợ hãi, tất cả đều run run thân mình quỳ xuống, hoàng thượng làm sao vậy?

Chỉ thấy Liệt Hỏa Kình Thương nghe được lời bẩm báo cũng không thể kìm chế cảm xúc của bản thân, Tây Việt Tiêu? Lấy mười ba tòa thành trì trao đổi Tà Nhi của hắn? Là ngại chính hắn sống quá lâu rồi sao?

Giờ phút này trên thân Liệt Hỏa Kình Thương mặc áo giáp, phía sau tóc không gió tự bay, mày kiếm kéo dài đến thái dương, con người màu lục lãnh khốc thị huyết, bạc môi lạnh nhạt như nước nhanh chóng mím thành đường thẳng.
Các ngươi, đáng chết!”, từng đường cong trên mặt Liệt Hỏa Kình Thương đều lạnh lùng cứng rắn đến khó có thể giải thích, cả người giống như sứ giả địa ngục đáng sợ, dùng bốn chữ “lạnh băng thấu xương” cũng không sai, mà mấy người Hồn Thiên lại áy náy đến không thể tự kềm chế, bọn họ… Bọn họ quả thật không còn mặt mũi đối mặt chủ tử!

Nói xong bốn chữ này Liệt Hỏa Kình Thương đứng dậy, mà tiểu thị vệ bẩm báo kia cũng không biết lấy dũng khí ở đâu, đột nhiên mở miệng nói, “Hoàng thượng chẳng lẽ muốn đi tìm Hoàng hậu nương nương? Hoàng hậu nương nương nhìn thấy bức tấu thư kia giận tím mặt, hai ngày trước đã mặc giáp quyết định xuất binh đánh Nguyệt Thần!”
Lần này lời nói cực kỳ lưu loát, chính là sắc mặt vẫn có chút trắng bệch như cũ.

Tà Y ma phi của nhiếp chính vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ