Nghe được lời nói của Trầm Dĩnh mày liễu của U Tà khẽ nhướn lên, sau đó sờ sờ cằm, nàng vốn vì Liệt Hỏa Kình Thương mà chuẩn bị một điệu múa, hiện tại lại có người dùng cách này để khiêu khích nàng?
U Tà nghĩ nghĩ, khóe miệng khẽ gợi lên một chút không dễ nhận ra: "Bổn vương phi cũng đã nhiều năm chưa từng khiêu vũ, hôm nay vừa vặn luyện tập để giãn gân cốt" Nói xong nhìn về phía Trầm Dĩnh, mà Trầm Dĩnh lại bị ánh mắt thâm trường của U Tà dọa cho phát run.
"Hừ. . . Ai. . . Ai chẳng biết ngươi từ nhỏ đã bất tài vô năng, kia. . . Kia danh xưng Thiên hạ đệ nhất tài nữ còn không biết thực hư là như thế nào !" Sắc mặt Trầm Dĩnh trắng bệch, run rẩy nói.
Mà U Tà cũng không thèm để ý, sau đó nhìn Trầm Dĩnh, ý bảo nàng ta có thể trước bắt đầu.
Mà Trầm Dĩnh cũng lấy lại thần sắc, đắc ý nở nụ cười, nàng cùng với Ôn Lam ở Phong Mâu quốc được gọi là song tuyệt, cảm tình vô cùng tốt, hôm nay nàng nhất định phải làm cho Tức Mặc U Tà kia không thể rời khỏi, vì Lam Nhi báo thù, và giải mối hận trong lòng nàng!
Trầm Dĩnh vừa mới chuẩn bị nhảy, U Tà lại khẽ mở miệng nói: “ Đợi chút, nếu đã là tỷ thí, vậy thì sẽ có thắng có thua, nếu là ngươi thua thì ngươi phải làm gì đây?”.
Nghe vậy Trầm Dĩnh cười khinh một tiếng, nàng thua? Khiêu vũ? Thật sự là chuyện cười lớn nhất thiên hạ!
"Hừ, ngươi muốn thế nào cũng được!” Trầm Dĩnh cũng không phải tự phụ, từ nhỏ nàng đã được dạy khiêu vũ, mười mấy năm bồi dưỡng thì làm sao có chút lo lắng được?
Nghe vậy, ánh mắt U Tà xẹt qua một tia thâm thúy: “ Nếu ngươi thua…. Vậy thì đầu ngươi liền lưu lại đi” Dám coi nàng là quả hồng mềm để người khác tùy ý nắn bóp, nếu nàng không răn đe, sợ rằng sau này sẽ có nhiều chuyện vớ vẩn đến tìm nàng đi.
Nghe vậy cước bộ Trầm Dĩnh run lên, mặt đen kịt, đầu….? Nếu như không có đầu… nghĩ đến cảnh tượng kia, Trầm Dĩnh có chút hối hận vì đã đòi tỷ thí với U Tà nhưng bây giờ đang có rất nhiều ánh mắt nhìn nàng, nàng không muốn cũng phải đồng ý.
"Hảo, so . . . So liền so! Nếu như ngươi thua vị trí Nhiếp Chính Vương phi kia sẽ là của ta, như thế nào?” Ánh mắt có chút si mê nhìn thoáng qua Liệt Hỏa Kình Thương, mà U Tà nhìn Liệt Hỏa Kình Thương bên cạnh vẫn ngồi vững như núi thái sơn, liền rùng mình một phát, lại dám đánh chủ ý lên người nam nhân của nàng?
"Hảo, nếu ta thua, vị trí Nhiếp Chính Vương phi này liền là của ngươi” Ngón tay mảnh khảnh của U Tà khẽ sờ sờ vào chiếc chén bên cạnh, sắc mặt lạnh nhạt như nước nói.
Bởi vì vốn là chuẩn bị khiêu vũ, cho nên trước khi đến hoàng cung Trầm Dĩnh đã mặc vũ y bên trong. Nàng ta đã chuẩn bị tốt lắm, theo giai điệu, dáng người duyên dáng, ống tay áo khẽ bay, eo nhỏ đong đưa, theo âm nhạc dáng người khẽ chuyển động, giống như một con bướm đang múa.Tất cả mọi người đều tán thưởng không thôi, sau đó dùng ánh mắt thương hại mà nhìn U Tà, vị trí Nhiếp Chính Vương phi tốt thế nhưng lại sắp bị đoạt mất, thật sự là đáng thương.
Sau đó mọi người lại nghĩ đến thân phận của U Tà, ánh mắt lại chuyển thành sáng quắc, nếu nàng không còn là Nhiếp Chính Vương phi, thì tất cả bọn họ không phải là có cơ hội hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà Y ma phi của nhiếp chính vương
Ngẫu nhiêntruyện này mình thấy hay nên up lên cho mn đọc Tác giả:Trạc Minh Nguyệt Vu Liên Y Edit & Beta: ღ Vy Nhi ღ Minh Nguyệt Linh Nhi Bạch Nguồn: minhnguyetgiatrang Tà Y ma phi của nhiếp chình vương thuộc thể loạ...