Quyển 2 - Chương 4: Vị Ương Công Chúa, Kim Lũ Y

131 3 0
                                    

Hoàng cung Hoa Tàn quốc, Ngự thư phòng.

"Khởi tấu nữ hoàng bệ hạ, hai mươi vạn đại quân cùng một vạn kỵ xạ quân đã đóng quân ở biên cảnh Phong Mâu, chỉ cần công phá được tám thành cốc kia liền có thể tiến thẳng đến hoàng đô Phong Mâu!" Đại tướng quân Hoa Tàn quốc Liễu Phiêu Nhiên một thân áo giáp chỉnh tề, dõng dạc nói.

"Hảo, Phiêu Nhiên không cần đa lễ, thật không hổ là mãnh tướng của Hoa Tàn quốc, chỉ trong vài ngày ngắn ngủn đã bố trí tốt hai mươi mốt vạn đại quân, ha ha ha…Phong Mâu đả thương Hoàng nữ của ta trước, sau lại xuất khẩu cuồng ngôn,Hoa Tàn quốc ta nếu không cho hắn biết một chút lợi hại thì thật đúng là đã xem Hoa Tàn chúng ta là nhuyễn quả hồng để cho hắn tùy thích nhào nặn rồi!"

Nữ hoàng Hoa Thích mặc dù tuổi tác khá cao, nhưng uy thế lại vẫn cường thịnh như cũ, nghĩ đến nữ nhi mà bà sủng ái nhất giờ phút này thành ra cái bộ dạng như vậy, bàn tay Hoa Thích lại hung hăng đập mạnh thư án trong Ngự thư phòng, trong mắt tràn ngập lửa giận.

"Nữ hoàng bệ hạ bớt giận, lần này ta tất nhiên sẽ cho Phong Mâu quốc của hắn một cái giáo huấn thích đáng! Bất quá. . . Oanh Lũ công chúa giờ phút này. . . Kia vị trí Hoàng nữ sợ là..." Liễu Phiêu Nhiên không chỉ là thuộc hạ trung thành nhất của đương kim nữ hoàng Hoa Thích, mà còn là thanh mai trúc mã của bà, tự nhiên là có gì nói nấy, đôi khi sẽ không quá mức khách sáo.

Hoa Thích nghe vậy cũng nhíu nhíu mày, công chúa của Hoa Tàn quốc cũng chỉ có hai người, một người đã bị phế hai mắt - Hoa Lộng Ảnh, phong hào Oanh Lũ công chúa; không chỉ văn võ song toàn, mà còn từng là Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nữ hoàng Hoa Tàn quốc cũng sủng ái nhất nàng, đáng tiếc...

Mà một vị công chúa khác tên là Hoa Nghê Thường, phong hào Vị Ương công chúa, từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, lúc nào cũng cần uống thuốc để duy trì sức khỏe, như vậy thì làm sao có thể đảm đương vị trí đứng đầu một quốc gia? Lăng Thiên đại lục luôn luôn sùng bái vũ lực, mà Vị Ương công chúa này lại thể nhược nhiều bệnh cũng khiến cho nữ hoàng Hoa Thích chưa bao giờ quản đến nàng, cũng không thích nàng.

"Ai... Phiêu Nhiên ngươi không phải không biết, Nghê Thường là không thể nào so sánh với . . . Những ngày gần đây hai mươi vạn đại quân trước hết hãy yên lặng quan sát động tĩnh, nhất thiết không thể hành động thiếu suy nghĩ, cũng nhân dịp mấy ngày này dựng trại tập luyện đi." Hoa Thích nói lời này nhưng trên mặt cũng hỗn loạn một chút sầu khổ, nhịn không được thở dài.

Dạ nữ hoàng bệ hạ, nhưng mà Hoàng nữ vị..." Nghe vậy Liễu Phiêu Nhiên cũng là có chút khó xử, Vị Ương công chúa nà từ lúc năm tuổi liền chưa từng rời khỏi cung điện của mình, cho dù là tham gia yến hội hay dùng bữa cũng không bước ra một bước, đó chính là lí do mà bên ngoài vẫn cho rằng Hoa Tàn quốc chỉ có một Hoàng nữ kế vị là Oanh Lũ công chúa.

"Chuyện tới nước này cũng chỉ có thể từ từ bồi dưỡng Nghê Thường, may mà Nghê Thường năm nay mới mười sáu tuổi, thời gian vẫn còn khá nhiều." Có thể làm cho nữ hoàng Hoa Tàn lúc này thoáng chút vui mừng đó chính là Hoa Nghê Thường tuổi vẫn còn nhỏ, thời gian để bồi dưỡng nàng như vậy tự nhiên cũng đủ rồi.

Tà Y ma phi của nhiếp chính vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ