Tưởng có thể rời đi khỏi Cẩm Khê, hừ, quả thực si tâm vọng tưởng!”, nhưng mà Phó Bạch cùng Đại Huyên vừa mới dứt lời, đã bị một đạo thanh âm kiêu ngạo càn rỡ đánh gãy.
Cửa hung hăng bị đá văng, một nữ tử toàn thân hỉ phục xinh đẹp đi đến, nữ tử này có một đôi mắt xếch mang theo hàn khí nhìn lướt qua Phó Bạch và Đại Huyên.
“Phó Bạch, ta thiệt tình đối đãi với ngươi, ngươi vì sao phải đối với ta như thế? ! Ngươi làm cho ta không còn mặt mũi nào mà đối mặt với mọi người trong Cẩm Khê tộc ?!”, trong thanh âm của Đại Lục Nhã không che dấu tức giận, nàng đường đường là nữ nhi chính thống duy nhất của Cẩm Khê tộc, thế nhưng ở đại hôn lại không được để ý đến, đây là loại châm chọc cỡ nào?.
“Đại Lục Nhã, ngươi phải nhớ rằng, nếu không phải ngươi nói phụ thân ngươi tạo áp lực cho nhà ta, ta lại như thế nào mà thú ngươi? Đời này người ta yêu nhất chỉ có Huyên nhi mà thôi!”, nghe được lời nói của Đại Lục Nhã, bàn tay Phó Bạch gắt gao nắm chặt, nghiêm khắc khiển trách nói.
“Huyên nhi Huyên nhi, Phó Bạch, chẳng lẽ trong lòng ngươi thật sự chỉ có nàng? Ta đường đường là chi nữ của Cẩm Khê, thế nhưng lại không bằng một khí nữ?”, Lục Nhã vừa nói vừa bước đến bên cạnh Đại Huyên, bàn tay khẽ nắm cằm Đại Huyên.
“Bộ dạng của nàng mỹ hơn ta sao? Phó Bạch, mắt ngươi mù rồi sao?”, Phó Bạch vừa mới chuẩn bị tiến lên gạt tay Đại Lục Nhã ra, thì một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng mà hờ hững bất ngờ vang lên.
“Buông tay ngươi ra”, con ngươi lạnh lùng của U Tà nhìn về phía Đại Lục Nhã nói.
Nghe thanh âm ấy, Đại Lục Nhã không tự chủ được liền buông tay ra, sau đó lại buồn bực chính mình tại sao lại nghe lời như thế, con ngươi của Đại Huyên cùng Phó Bạch liếc nhìn nhau, sau đó liền nhìn đến U Tà, lập tức hô hấp liền bị kiềm hãm, nháy mắt kinh ngạc.
“Ngươi. . . Công tử, không biết ngươi đến Cẩm Khê ta có gì phải làm sao? !”, nhìn mặt U Tà, Đại Lục Nhã sửng sốt hồi lâu, sau mới nhẹ nhàng hỏi, thanh âm ôn nhu đến cực điểm, so với thanh âm tức giận vừa rồi như là hai người khác nhau.
Con ngươi U Tà chợt lóe, mà Thanh Lan cùng Đạm Cúc đứng phía sau nhìn nhau, trong mắt tràn đầy ý cười, xem ra Đại Lục Nhã này đối với “ Công tử” nhà mình rất có hảo cảm.
Mà Đại Huyên cũng bị Phó Bạch kéo sang một bên, hai người nhìn nhau, Đại Lục Nhã này không phải là muốn dẫn bọn họ trở về sao? Nhưng hiện nay lại….
“Ta đến là muốn dẫn hai người bọn họ rời khỏi Cẩm Khê tộc.”, U Tà không chút che dấu nói, mặt mày không có một chút cảm xúc, giống như mang hai người họ rời khỏi Cẩm Khê chỉ giống như một cái nhấc tay của hắn mà thôi.
Mà Đại Lục Nhã nghe thế liền ngẩn người, con ngươi mang theo chút khinh thường nhìn liếc qua Đại Huyên và Phó Bạch, sau đó ánh mắt nhìn về phía U Tà lại chuyển sang nóng rực: “ Được, ta có thể thả cho hai người bọn họ đi, nhưng ngươi phải lưu lại cùng ta thành thân!”
Nam tử vĩ đại như thế, mới xứng với Đại Lục Nhã nàng, Phó Bạch? Bất quá chỉ vì ở Cẩm Khê tộc này không còn ai hơn hắn, chỉ có thể lựa chọn hắn, nhưng mà… Hiện nay nam tử này, không chỉ có diện mạo tuấn tú tuyệt luân, ngay cả xung quanh thân đều tràn đầy bá khí, xem ra ở bên ngoài hắn có thể là đế vương cũng không chừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà Y ma phi của nhiếp chính vương
Ngẫu nhiêntruyện này mình thấy hay nên up lên cho mn đọc Tác giả:Trạc Minh Nguyệt Vu Liên Y Edit & Beta: ღ Vy Nhi ღ Minh Nguyệt Linh Nhi Bạch Nguồn: minhnguyetgiatrang Tà Y ma phi của nhiếp chình vương thuộc thể loạ...