Liệt Hỏa Kình Thương sâu sắc cảm giác được dao động trong lòng U Tà dù rất nhỏ, con ngươi lóe lóe, chẳng lẽ….
“Tử mao quái, ngươi biết đoạn nhạc này? Thật sự là quái!”, đúng lúc này, một loạt thanh âm truyền đến, một lát sau mành xe ngựa giống như bị gió thổi lên, trong xe ngựa có thêm hai người.
“Khúc nhạc vừa nãy là ngươi đàn? Chẳng lẽ ngươi cũng đến từ nơi đó?”, vừa mới vào xe ngựa, Mộc Thương Lan dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt vẫn còn đang ôm huyết cầm, mặt gần như dán sát lại.
Liệt Hỏa Kình Thương nhìn động tác cùng bộ dáng của Mộc Thương Lan, sắc mặt đen lại, nhanh chóng ôm U Tà vào lòng, lập tức nhìn người bạn đã gần mười năm không gặp, nhưng khi nhìn đến bộ dáng hắn, cho dù là lạnh lùng như Liệt Hỏa Kình Thương cũng không tự giác nhíu mày.
Mà Mộc Thương Lan cũng thấy Liệt Hỏa Kình Thương, nhất thời hai mắt đẫm lệ mông lung, “Kình Thương đại ca, ta nhớ ngươi!”, nói xong liền đi qua ôm lấy Liệt Hỏa Kình Thương, bộ dáng kích động, quên luôn việc U Tà còn chưa trả lời hắn.
Mà khi Mộc Thương Lan một bên nước mũi một bên nước mắt lao về phía Liệt Hỏa Kình Thương, U Tà mới phục hồi tinh thần, nhìn về phía người đang lao tới khóe miệng khó tránh co rút, sau đó vươn tay để trên trán hắn, Liệt Hỏa Kình Thương thấy vậy sắc mặt lại đen xuống, rút tay U Tà về, sau đó chính mình lấy tay đẩy Mộc Thương Lan ra.
Mà Hỏa Liễn Túy ngồi ở bên người Mộc Thương Lan nhìn đến bộ dáng Mộc Thương Lan, lập tức ghét bỏ khoát tay áo, “Tử mao quái, ngươi có thể đừng ghê tởm như vậy được không, ngồi vào bên kia đi, đừng dựa vào gần ta như vậy!”
Mộc Thương Lan khi ngồi trở lại vị trí, đình chỉ nức nở, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn bộ dáng có chút ghét bỏ của Hỏa Liễn Túy, con ngươi màu tím như sao băng xẹt qua một chút giảo hoạt cùng tà ác, sau đó lại khóc, “Kình Thương đại ca, ngươi vì sao không nhớ ta? Uổng cho ta nhớ ngươi muốn chết!”, nói xong mạnh mẽ nhào vào trong lòng Hỏa Liễn Túy, đem nước mắt cùng nước mũi toàn bộ lau trên bộ quần áo màu đỏ của hắn.
U Tà cùng Liệt Hỏa Kình Thương thấy vậy không khỏi liếc nhau, trong con ngươi U Tà tràn đầy hứng thú, mà Liệt Hỏa Kình Thương đã sớm thành thói quen.
Lúc này Hỏa Liễn Túy đã ngây ngẩn cả người, đến khi cảm giác được ngực vừa ấm lại vừa ẩm mới tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn người đang ở trong ngực mình cọ đến cọ đi, sắc mặt đen như mực, từ răng nanh phát ra tiếng đay nghiến kẽo kẹt kẽo kẹt, làm cho Mộc Thương Lan đang diễn trò lạnh hết cổ.
Mộc Thương Lan! Ngươi muốn chết!”, Hỏa Liễn Túy đẩy Mộc Thương Lan ra, gần như rít gào mở miệng, thanh âm vừa ra khiến chim chóc ở cánh rừng gần đó đều sợ tới mức từ trên cây rơi xuống….“Chẳng qua chỉ là mượn quần áo của ngươi lau chút nước mắt nước mũi, ngươi cần gì phải kích động như vậy ?”, Mộc Thương Lan không chút sợ hãi sửa sang lại quần áo, sau đó lại liếc mắt nhìn về phía Liệt Hỏa Kình Thương cùng U Tà đang ở một bên xem kịch, không chút để ý tới Hỏa Liễn Túy đang giận đến giơ chân.
U Tà thấy hắn chơi đủ, cũng liền đánh giá Mộc Thương Lan đang dùng ánh mắt nóng rực nhìn nàng, sau khi tinh tế đánh giá lại không nhịn được co rút khóe miệng, chỉ thấy Mộc Thương Lan ở đối diện dán trên mặt trên má toàn râu, bộ quần áo màu tím cũng bởi vì vừa ở trong lòng Hỏa Liễn Túy cọ cọ làm cho có thêm nhiều nếp nhăn, thứ duy nhất trên mặt lộ ra ngoài là con ngươi màu tím như sao băng, mái tóc màu tím ở phía sau tùy ý rối tung, liếc mắt nhìn lại, quả thực chính là bảo vật màu tím giữa màn đêm…
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà Y ma phi của nhiếp chính vương
De Todotruyện này mình thấy hay nên up lên cho mn đọc Tác giả:Trạc Minh Nguyệt Vu Liên Y Edit & Beta: ღ Vy Nhi ღ Minh Nguyệt Linh Nhi Bạch Nguồn: minhnguyetgiatrang Tà Y ma phi của nhiếp chình vương thuộc thể loạ...