Từ sau ngày ở Táng Hồn nhai, U Tà không nói câu nào, lạnh lùng giống như một tảng băng, mặc kệ là ai đều không thể làm cho nàng ghé mắt, nàng như vậy tuy rằng so với trước kia cũng không quá khác biệt, nhưng không biết vì sao lại làm cho người ta cảm thấy có điểm gì đó rất bất đồng.
Hôm nay chính là ngày thứ ba mấy người từ Táng Hồn nhai trở về, trong tay Hàn Mai cùng Đạm Cúc bưng rất nhiều đồ ăn đứng ở ngoài của Thương Khung điện, liếc mắt nhìn nhau xong nhẹ giọng mở miệng nói, "Tiểu thư, đồ ăn đã làm xong, hiện tại người có muốn dùng hay không?"
Qua một hồi lâu đến khi hai người nghĩ nàng đã ngủ, bên trong lại truyền ra thanh âm lạnh như băng của U Tà, “Mang vào đi " .
Nghe vậy Hàn Mai cùng Đạm Cúc vốn dĩ đang nhíu mi, vẻ mặt lo lắng, đuôi lông mày không khỏi cong lên đầy vui sướng, xong liền đem đồ ăn vào phòng U Tà. Đạm Cúc nhìn U Tà đang lẳng lặng ngồi ở trước bàn, không khỏi nhẹ giọng nói, "Tiểu thư, người mau nếm thử xem, đây đều là những món mà người yêu thích nhất!"
Nghe được lời nói của Đạm Cúc, U Tà vẫn như cũ không có chút biểu tình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn khuynh thành tuyệt sắc tràn đầy lạnh lùng, sau đó cũng không để ý đến lời Đạm Cúc nói, tự mình cầm lấy chiếc đũa lên ăn.
Hàn Mai cùng Đạm Cúc lúc này lại liếc nhìn nhau, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng bất đắc dĩ. Từ sau ngày ở Táng Hồn nhai trở về, U Tà đối với bất luận kẻ nào đều không nói một lời, nhưng hằng ngày vẫn im lặng dùng bữa, làm cho người ta cảm thấy nàng giống như không có nửa điểm thương tâm cùng đau đớn.
Nghĩ đến đây, Hàn Mai cùng Đạm Cúc không hẹn mà cùng đem ánh mắt như ngừng lại ở ba ngàn chỉ bạc phía sau U Tà, trong mắt hai người nhất thời tụ đầy đau lòng, rốt cuộc là có nhiều bi thống mới có thể tóc đen thành tuyết như vậy đây?
Đau đớn cùng thương tâm trong lòng tiểu thư tất nhiên so với tất cả mọi người đều mãnh liệt hơn nhiều, nhưng mà lại tỏ ra lạnh nhạt cùng lạnh lùng như vậy, luôn giống như không hề thương tâm. Nếu nàng có thể lớn tiếng gào khóc thì các nàng cũng có thể yên tâm, nhưng hiện tại thành ra cái dạng này, sao có thể không làm cho người ta lo lắng.
"Ra ngoài, truyền lệnh Phó Bạch, Đại Huyên, cấp tốc đến Phong Mâu", U Tà dùng bữa xong liền nói với Hàn Mai cùng Đạm Cúc vẫn cung kính đứng bên cạnh, ngữ khí vẫn lạnh băng như trước, hờ hững không mang theo một tia cảm xúc, nhưng nếu để ý kỹ cũng có thể nhìn thấy trong mắt nàng một tia sát khí lạnh lẽo.
Nghe vậy Hàn Mai cùng Đạm Cúc sửng sốt, sau đó cung kính đáp, "Dạ, tiểu thư, thuộc hạ sẽ đi ngay!"Vừa dứt lời thân ảnh hai người đã đi ra ngoài.
"Hàn Mai, ngươi nói tiểu thư bảo chúng ta kêu Phó Bạch cùng Đại Huyên đến là vì chuyện gì? !", Đạm Cúc nhìn bồ câu đưa tin đã bay về phương xa, không khỏi mở miệng hỏi, trong giọng nói mang theo nghi hoặc.
Hàn Mai thâm thúy nhìn bồ câu đưa tin kia dần hóa thành một điểm nhỏ ở phía chân trời, lúc này mới quay đầu nói với Đạm Cúc, "Có một số việc không phải đã xong, mà chỉ là vừa mới bắt đầu, ngươi yên tâm đi, giờ phút này tiểu thư còn có đứa nhỏ,sẽ không có việc gì".
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà Y ma phi của nhiếp chính vương
De Todotruyện này mình thấy hay nên up lên cho mn đọc Tác giả:Trạc Minh Nguyệt Vu Liên Y Edit & Beta: ღ Vy Nhi ღ Minh Nguyệt Linh Nhi Bạch Nguồn: minhnguyetgiatrang Tà Y ma phi của nhiếp chình vương thuộc thể loạ...