Hoàng thượng, bốn vị Hồn Thiên Hồn Ảnh đã đến hiện đang chờ ở bên ngoài, nhưng bọn họ còn dẫn theo một vị nhân sĩ lạ mặt”, đại tướng quân Trầm Tông ôm quyền hướng Liệt Hỏa Kình Thương bẩm báo, trong giọng nói lộ vẻ vui sướng, võ công bốn người Hồn Thiên Hồn Ảnh tứ quốc đều biết, bọn họ đến đây, giống như hổ thêm cánh!
Nghe vậy lưng Liệt Hỏa Kình Thương run lên, nói, “Kêu họ tiến vào!”
Nghe nói như thế, Hồn Thiên mấy người rất nhanh đi vào, khi nhìn đến Liệt Hỏa Kình Thương một thân áo giáp, không biết vì sao đôi mắt đột nhiên đỏ, bọn họ lại nghĩ tới U Tà một mình đối chiến toàn bộ Cẩm Khê tộc, nếu Vương gia biết, không biết sẽ đau lòng cùng cuồng nộ như thế nào.
Mà Phó Bạch đánh giá Liệt Hỏa Kình Thương, chỉ thấy nam tử này mặc áo giáp đen huyền, mày kiếm giống như bay vào thái dương, bá khí nghiêm nghị không ai bì nổi, một đôi con ngươi màu lục thâm thúy hút hồn người, dưới sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng manh mím thành một đường thẳng, khí thế quanh thân giống nhau đang nói hắn chính là chúa tể trong thiên địa.
Xem đến đây Phó Bạch âm thầm gật gật đầu, một nam nhân độc nhất vô nhị giống thần như vậy, quả nhiên xứng đôi cùng nữ tử phong hoa tuyệt đại kia.
“Chủ tử!” Mấy người Hồn Thiên quỳ cả hai đầu gối xuống đất kích động hô.
Liệt Hỏa Kình Thương liếc mắt nhìn mấy người một cái, khi nhìn đến bộ dáng bọn họ cũng không giống bị thương mới nhẹ nhàng thở ra, thanh âm lạnh lùng mà từ tính âm vang ở bên tai mấy người, “Đứng lên đi, nàng thế nào “
Nghe vậy Hồn Lăng sờ sờ đầu nói, “Chủ tử yên tâm đi, Vương phi nàng không có việc gì, chỉ là lặn lội đường xa có chút mệt mỏi, nhưng lại muốn chế tạo quần áo gấp, cho nên mới không đến cùng chúng ta, chắc khoảng hai ngày tới sẽ đến”
Nghe vậy Liệt Hỏa Kình Thương thật sâu nhìn quét mấy người liếc mắt một cái, cũng lại chưa mở miệng, mà là dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Phó Bạch, cảm nhận được tầm mắt hắn, Phó Bạch quá sợ hãi, lập tức quỳ gối ôm quyền nói, “Thuộc hạ Phó Bạch, chủ tử kêu thuộc hạ đến đây giúp người một tay!”
Giờ phút này trong lòng Phó Bạch cảm khái ngàn vạn, chỉ là một ánh mắt khiến cho hắn cảm nhận như ngàn tòa sơn đè lên người, cảm giác không thể hít thở nổi kia thực sự khiến cho tim hắn đập nhanh.
“Chủ tử, hắn là người mà Vương phi cứu về từ Cẩm Khê tộc, trên thân có hỏa dị năng, nhất định có thể thiêu quân địch đến không còn mảnh giáp!”, Hồn Trạch tùy tiện mở miệng nói.
Nghe nói như thế Liệt Hỏa Kình Thương mới lạnh lùng mở miệng nói, “Đều đứng lên đi” .Nghe vậy mấy người mới đứng lên, mà Hồn Lăng nhìn nhìn Phó Bạch có chút mềm người đi, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ánh mắt kia rõ ràng đang nói: “Huynh đệ, lâu dần sẽ quen, huynh đệ chúng ta từ nhỏ đã sống trong ánh mắt đó rồi, chủ tử nhà chúng ta tính tình vốn lạnh lùng vô tình, cũng chỉ có đối mặt Vương phi mới có biến hóa.”
Mà cảm nhận được ánh mắt này Phó Bạch không khỏi cười khổ, quả nhiên đây là phu quân của chủ tử, cũng không phải là hạng người hời hợt, nam nhân này, bây giờ đã là rồng, sau này chắc chắn sẽ là người đứng từ chín tầng mây nhìn xuống chúng sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà Y ma phi của nhiếp chính vương
Randomtruyện này mình thấy hay nên up lên cho mn đọc Tác giả:Trạc Minh Nguyệt Vu Liên Y Edit & Beta: ღ Vy Nhi ღ Minh Nguyệt Linh Nhi Bạch Nguồn: minhnguyetgiatrang Tà Y ma phi của nhiếp chình vương thuộc thể loạ...