Chương 6. Mèo nhỏ, em là không ngoan rồi.

1.2K 72 3
                                    


- "Kim... Kim TaeHyung???" Kim Minji tròn mắt giật mình kinh hãi lùi về phía sau mấy bước

Người đàn ông này, ngàn lần cô không muốn gặp lại!

Theo bản năng, Kim Minji xoay người muốn bỏ chạy, nhưng chân còn chưa bước được thêm 2 bước đã bị kéo giật lại phía sau. Ngay sau đó, Kim Minji liền rơi vào một lồng ngực lớn đầy ấm áp:

- "Không cho em chạy!" giọng nói trầm ấm thủ thỉ vang lên bên tai, hơi thở nóng ấm vờn quanh gương mặt cô

- "Kim Taehyung, anh đừng làm càn. Thả tôi ra!"

- "Kim Minji, em không thoát được đâu!" Kim Taehyung vừa dứt lời, cơ thể to lớn dụi dụi vào người cô tham lam ngửi lấy mùi hương hoa thoang thoảng độc nhất chỉ có trên thân thể cô

Mùi hương này không biết đã bao lần tra tấn tâm trí anh, hàng đêm tỉnh dậy từ mộng cũ, ngày ngày cào xé tâm can!

Kim Minji bị ôm trọn trong lồng ngực rộng lớn của người đàn ông đáng ghét này, mùi trầm hương tưởng chừng xa lạ mà thân thuộc cứ thế lan tỏa từ người hắn xông thẳng vào mũi khiến cô có chút mê mẩn.

Vốn đã mẫn cảm với hương thơm, nay lại càng thêm đắm say!

- "Anh... không được! Đây là nơi làm việc! Có chuyện gì chúng ta từ từ nói." Kim Minji khẩn trương vô cùng, chỉ sợ có người vào. Ngàn vạn lần cô cũng không ngờ rằng tập đoàn mà cô hằng ao ước bấy lâu nay lại là của người đàn ông này! Ngàn vạn lần không ngờ rằng, bản thân chạy trốn lâu như vậy, cuối cùng lại tự đưa mình đến hang cọp.

- "Hừ! Từ từ nói chuyện hay từ từ để em chạy? Mèo nhỏ, em là không ngoan rồi." Kim Taehyung cúi sát bên tai cô khẽ thổi gió, giọng nói tà mị vang lên chạm đúng điểm nhạy cảm càng làm lồng ngực Kim Minji như muốn nổ tung

Nhìn người đàn ông quen thuộc trước mắt, Kim Taehyung với khuôn mặt góc cạnh đẹp như tạc tượng, là anh em cùng cha cùng mẹ nhưng anh ta và Kim SeokJin lại mỗi người một vẻ! Kim Taehyung với nụ cười hình hộp xinh đẹp, khi cười lên trông thập phần đáng yêu! Nhưng ai mà biết rằng, đằng sau nụ cười ấy lại là hình hài một con hổ đáng sợ thế nào!

Giơ nanh vuốt một cái, cô liền rơi vào bẫy!

- "Anh... Anh đừng có mà làm bậy!" Kim Taehyung càng tiến tới, Kim Minji càng sốt ruột, luống cuống nói, trong lòng nhộn nhạo vô cùng

- "Làm bậy? Vậy ra là bắt cóc em rồi nhốt lại như anh trai anh thì không phải làm bậy đâu nhỉ? Hay là em thích kịch tính như vậy sao?" Kim Taehyung cười mỉa, nụ cười này sao mà ớn lạnh quá!

Hai anh em nhà này, một trước một sau bẫy cô vào tròng!

Mà Kim Minji trước nay đều sợ họ, cô cảm thấy bản thân mình sắp bị lột da nấu chín rồi!

Kim Taehyung bế xốc cô đặt lên bàn làm việc, ngay sau đó liền đưa tay gạt hết đống đồ đắt tiền trải đầy trên bàn xuống rồi chống hai tay hai bên giam cô trong ngực, ép cô đối mặt với mình. Một chân còn chặn giữa hai đùi cô khiến chiếc váy công sở bị vén cao lên hết mức.

- "Anh... không được! Mau dừng lại" dự đoán được điều không hay, Kim Minji vội vàng buông lời khẩn cầu, ánh mắt lóng lánh sóng nước hướng Kim Taehyung cầu tình

- "Không sao đâu, mèo con không cần sợ! Cùng lắm cho bọn họ biết em là phu nhân chủ tịch nơi đây là được!" Kim Taehyung đoán được điều cô đang sợ hãi, lại cố ý vặn sang chuyện khác, bàn tay to lớn lướt qua từng mảng da thịt nhạy cảm tựa như đang mân mê một món đồ vô cùng quý giá...

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi

Đám đàn ông này thật nguy hiểm! (BTSxyou)Where stories live. Discover now