Muốn đánh cô sao, Park phu nhân sao lại mơ sớm đến vậy? Mà có mơ cũng đừng mơ hão như thế!
Cô cố tình giữ chặt tay bà rồi đột nhiên buông ra, Park phu nhân đang dùng một lực lớn muốn giáng xuống theo quán tính bất ngờ mà không kịp ngăn lại liền biến thành đang mạnh mẽ đẩy cô.
Không khí ngay lập tức dừng lại trong chớp mắt, chấn động và ngưng đọng từng phút giây...
So với tưởng tượng của cô lực này lại mạnh hơn nhiều
Cũng đủ tàn nhẫn rồi!
Trong phút chốc, Kim Minji mang theo dáng vẻ của một người yếu đuối thuận thế chuẩn bị té ngã trên đất. Cả người vô lực đáng thương sắp tiếp đất vô cùng chật vật thì:
- "Mẹ!" Park Jimin lao tới đỡ lấy cô khỏi ngã, ngay sau đó hét lên với Park phu nhân đang đứng như tượng ở kia
Ánh mắt bùng lửa giận cũng đủ thấy tức giận mãnh liệt thế nào
- "Mẹ nháo đủ chưa?" Park Jimin cho dù đang cố áp lực tức giận xuống nhưng lại vẫn không che dấu được âm điệu dễ nghe của giọng nói như cũ, chỉ có điều bây giờ nó đã nhuốm đầy tức giận hướng thẳng bà Park lớn tiếng chất vấn
Giây phút này, gương mặt cúi gằm của Kim Minji không nhịn được mà cong khóe môi.
Jeon Jung Kook tiến tới nhanh thứ hai liền đỡ lấy tay kia của cô, bàn tay anh to lớn thật nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, tất cả đều là xương. Anh lúc này mới bừng tỉnh phát giác, cô yếu đuối như vậy, hơi chút dùng ít lực là có thể bóp nát cô.
Năm người đàn ông vây quanh cô gái nhỏ, bọn họ đã kịp tới cản trở khi cô sắp ngã. Thân ảnh cô mỏng manh, gầy yếu, tóc dài che khuất cả khuôn mặt, lại càng tăng thêm vài phần hơi thở yếu ớt giống như một con mèo nhỏ bất lực đáng thương
- "Anh xin lỗi, đã đến muộn rồi!" Park Jimin thương tiếc cực điểm ôn nhu cúi xuống nói
- "Anh xin lỗi" từng người từng người đều nói xin lỗi vì đã không thể tới sớm hơn để mang cho cô cảm giác an toàn
Kim Minji từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt cô phiếm hồng, giọt lệ rưng rưng trực trào, thoạt nhìn phi thường đáng thương.
Một cảnh này làm cho năm người đàn ông đau lòng tột cùng, thương tiếc mà hối hận!
- "Mẹ lại muốn cái gì?" Park Jimin lạnh giọng nói, ánh mắt cực điểm lạnh lẽo không một tia gợn sóng tựa như đối phương là một người xa lạ không hề có quan hệ với anh
- "Mẹ không có, là cô ta tự mình!" Park phu nhân ấp úng một phần vì hoảng một phần vì vô cùng bất ngờ, bà không thể ngờ rằng cô sẽ làm thế!
- "Mẹ đang đùa trẻ con sao? Đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, đừng động đến giới hạn của con. Giờ thì hay rồi, từ nay đừng mong con trở về nữa. Mẹ sống tiếp vui vẻ!"
- "Con... con quên con bé Hanie đã từng vì con đi tìm người phụ nữ này mà bị người ta làm gì sao? Sao lại nhu nhược như thế, con đang bị cô ta lợi dụng đấy" Park phu nhân lấy lại thần trí, tiếp tục như cũ cay nghiệt nói
YOU ARE READING
Đám đàn ông này thật nguy hiểm! (BTSxyou)
RomanceMột tên bác sĩ vô sỉ cùng một bài ca muôn thuở: " Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đấy, y học thì anh là giỏi chứ khoa tự kiềm chế anh còn chưa được tốt nghiệp! Khả năng tự chủ không như em nghĩ đâu" Một tên thầy giáo vô sỉ ngày trước và bây giờ là cục tr...