Chương 7. Kim Taehyung (H nhẹ)

1.7K 73 4
                                    


Kim Taehyung đoán được điều cô đang sợ hãi, bàn tay to lớn lướt qua từng mảng da thịt nhạy cảm tựa như đang mân mê một món đồ vô cùng quý giá.

Môi bạc kề sát vành tai cô, đầu lưỡi khẽ đưa ra liếm láp xung quanh:

- "Kim Minji, em thật sự khiến tôi nghiện đến phát điên!"

Điên thì đi khám đi! Kim Minji thầm nghĩ nhưng có cho cô mười vạn lá gan cô cũng không dám nói ra đâu, mất mạng như chơi!

Mà Kim Taehyung vừa dứt lời, miệng lưỡi lại tiếp tục khiêu khích nơi mẫn cảm của cô khiến Kim Minji không ngừng run rẩy.

Anh đưa đôi bàn tay thon dài to lớn cởi phăng chiếc vest ngoài rồi đến từng chiếc cúc, nụ cười mị hoặc vẫn treo trên môi, ánh mắt trần trụi ham muốn có thể xuyên thấu cô.

- "Kim Taehyung, anh đừng có cái suy nghĩ làm việc ấy ở đây!" 

Kim Taehyung vẫn tiêu dao tự tại coi lời Kim Minji khẩn cầu như gió thoảng mây bay, thản nhiên lột bỏ chiếc áo sơ mi trắng cuối cùng. Thân hình cường tráng như chất kích thích khiến người ta say mê, đẹp đến từng cen ti mét! Kim Minji khẽ nuốt nước bọt, đỏ mặt quay đi. Nhưng tiếc là đâu có dễ như vậy, Kim Taehyung đưa tay lên giữ chặt cằm cô, môi bạc tiến tới, áp chế đôi môi đỏ hồng mềm mại kia, tham lam hút lấy...

- "Ưm... Kim Taehyung... thả" Hai tay Kim Minji chống lên ngực anh, cả người đổ dồn về phía sau, lưng cong lại đầy khó khăn, cả người còn bị hút hết dưỡng khí. Cô đưa tay đánh liên tục lên ngực anh, nhưng là sức lực yếu ớt của cô thì chỉ đủ gãi ngứa cho Kim Taehyung với sức mạnh khổng lồ mà thôi.

Anh còn coi đó là kích thích tình yêu nữa kìa!

- "Đây đâu phải lần đầu tiên hôn em, sao vẫn không biết cách thở như vậy? Em càng tránh càng chịu đau thôi"

Kim Taehyung cười lạnh sau đó hung hăng cắn xuống chiếc cổ trắng nõn nhỏ nhắn của cô.

- "A... ưm..."

Tiếng kêu ái muội vang lên trong không gian im ắng khiến người ta nghe mà đỏ mặt.

Kim Minji liều mạng dùng hết sức bình sinh chống cự, cô không có muốn như thế này! Hai tay lại tiếp tục vô vọng dùng sức đẩy Kim Taehyung ra nhưng là càng làm chỉ khiến cô càng đổ rạp ra phía sau, khó khăn chống đỡ:

- "Kim Taehyung anh là đồ khốn kiếp!"

- "Mèo con... em lại không ngoan rồi. Phải phạt!" người phía dưới không ngừng phản kháng, anh thấy cô đang khó khăn trở mình liền có chút khó chịu, lại không biết điều cứ tự làm đau mình

Nghĩ là làm, Kim Taehyung ôm cô kéo lên đặt theo chiều dài của chiếc bàn làm việc, ép cô nằm xuống, đương nhiên hai chân nhỏ vẫn bị anh chặn ở giữa. Anh chế trụ hai tay cô đặt trên đỉnh đầu, dùng caravat trói lại.

Kim Minji sợ hãi giãy giụa, lần này sợ là không xong rồi.

- "Kim Taehyung, anh mau thả tôi ra! Anh là tên điên, là đồ vô sỉ, tên đáng ghét"

Mặc kệ cô thống khổ la hét nhưng càng hét, càng chống cự thì anh lại càng như được cổ vũ và tiếp thêm sức lực:

- "Kim Minji, em cứ phải chọc giận tôi!" Kim Taehyung thực sự tức giận.

Hai tay không chút thủ hạ lưu tình xé toạc chiếc áo sơ mi trắng của cô ra làm đôi, từng chiếc cúc văng ra rơi xuống đất

Nửa thân trên của cô chỉ còn lại chiếc áo ngực che đi cảnh xuân mê người, làn da trắng như sứ, xương quai xanh tinh xảo nổi bật trên chiếc bàn làm việc màu đen. Đó chính là liều thuốc dụ hoặc hạng nặng đối với Kim Taehyung, anh ngắm nhìn cơ thể cô, nở một nụ cười lạnh lẽo:

- "Kim Minji, tại sao năm đó không nói lời nào lại biến mất? Em có biết tôi đã điên cuồng tìm em thế nào không?"

Vừa nói, cả người anh đè xuống người cô, một tay vuốt ve mơn trớn bả vai cô, đến xương quai xanh rồi bầu ngực tròn trịa được bao bọc cất giấu sau chiếc áo ngực. Kim Minji lạnh người run rẩy kể cả khi trong phòng được bao phủ bởi một không khí ấm áp.

Đương nhiên là chưa thể dừng lại, Kim Taehyung tiếp tục đưa tay ra phía sau lưng cô, tìm đúng chuẩn điểm cài khuy của chiếc áo.

"Tạch" một tiếng!

Chiếc áo ngực gắn nơ hồng rơi ra...

Hai tay anh nhẹ nhàng kéo ra vứt sang một bên, bộ ngực trắng tròn trịa của nữ nhân được giải phóng, còn có nhũ hoa xinh xắn, e lệ thật sự khiến người ta phát điên.

Ý cười trên mặt Kim Taehyung ngày càng đậm hơn, không chút do dự ngậm một bên ngực cô tham lam liếm mút, một bên còn lại bị anh nhào nặn thành đủ loại hình thù

Kim Minji đã từ bỏ mọi ý định trốn chạy, nước mắt đã trào ra nơi khóe mắt:

- "Kim Taehyung, làm ơn tha cho tôi đi..."

Kim Taehyung đang chăm chỉ "làm việc", vừa sờ vừa hôn khắp gương mặt xinh đẹp của người con gái anh yêu, hôn đi từng giọt nước mắt của nữ nhân dưới thân, từ vầng trán đến chiếc mũi tinh xảo, đến hai bên má trắng hồng rồi đôi môi nhỏ nhắn xuống đến cơ thể cô.

Một món đồ quý giá bằng cả sinh mạng được anh nâng niu...

- "Đừng nghĩ lấy nước mắt của em ra thì tôi sẽ tha cho em như mấy năm trước. Hiện giờ thì không có chuyện đó đâu!"

Kim Taehyung cứ vậy như một chú ong chăm chỉ, tiếp tục mân mê cơ thể cô, từng dấu vết đánh dấu chủ quyền đã được hình thành.

Tay anh đang xoa nắn ngực cô liền đưa xuống dưới phía thắt lưng, dọc theo bụng, chiếc chân váy đã bị kéo lên cao hết cỡ để lộ ra nơi kín đáo được bọc bởi lớp quần nhỏ màu trắng bí hiểm mà mê hoặc...

Đôi tay xinh đẹp kia lại tiếp tục cởi bỏ, sau đó liền đưa vào thâm nhập nơi u cốc huyền bí.

Kim Minji không chống đỡ nổi kêu ra thành tiếng lại càng như cổ vũ Kim Taehyung hơn, đột nhiên cô dướn cả người lên cắn mạnh vào vai anh để phát tiết. Kim Taehyung khựng lại một chút nhưng cũng chẳng buông ra, mặc cho Kim Minji gắng sức cắn đến khi máu tươi chảy ra, bao nhiêu uất ức, khó chịu, tủi thân bấy lâu dồn hết vào lần cắn này.

Kim Taehyung dừng lại động tác của mình, anh nhận ra được Kim Minji đang muốn giải thoát, muốn kể cho anh nghe những tổn thương và uất ức mà cô đã phải chịu suốt thời gian qua. Cô gái nhỏ này rốt cuộc đã phải chịu đựng và trải qua những gì chứ!

Kim Taehyung nhỏ giọng chửi thề một tiếng rồi mang cô bế lên đi vào một căn phòng phía sau...

Cả căn phòng sau đó đều là tiếng kích tình đầy ái muội, và bên trong là một con hổ lớn dũng mãnh đang "vần" một bé thỏ nhỏ bé...

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi

Đám đàn ông này thật nguy hiểm! (BTSxyou)Where stories live. Discover now