Chương 38. Bảo bối vẫn là thơm nhất!

612 46 8
                                    

Kim SeokJin đưa Kim Minji đến bờ biển tư nhân phía ngoại ô, không khí biển mát rượi trong lành mang tâm hồn con người gội rửa thật sạch, xóa đi những bụi bẩn của bao âu lo sầu muộn, khiến người ta cảm thấy vô cùng thư giãn. Anh nắm tay cô dắt đi trên bãi cát trắng, làn gió thổi qua làn tóc tung bay, Kim Minji đã bao lâu chưa được tận hưởng cảm giác tự do và thoải mái thế này. Gương mặt xinh đẹp hiện lên đều là niềm vui chan chứa, tinh nghịch đá đá cát dưới chân, nụ cười treo trên môi tưởng như sẽ chẳng bao giờ có thể tắt được.

Kim SeokJin đi bên cạnh luôn chằm chằm nhìn người trong tim nãy giờ, ánh mắt hiện lên cả 10 phần cưng chiều, đong đầy tình yêu và bao dung. Thấy cô vui vẻ và hạnh phúc thế này, anh tự hạ quyết tâm sẽ không để ai phá vỡ nụ cười hồn nhiên này nữa, sẽ không để ai làm tổn thương người con gái anh yêu dù chỉ là một chút.

Hai người cứ một lớn một nhỏ dắt nhau đi trên bãi cát trải dài, cùng nghịch sóng biển từng cơn vỗ bờ. Chơi cho đến khi chiều tà, khi hoàng hôn nhuốm đỏ cả bầu trời, cả hai ngồi trên bãi cát ngắm mặt trời lặn. Kim Minji gối đầu lên chân Kim SeokJin, mắt cô hướng ra xa vô định thả hồn vào từng cơn gió, Kim SeokJin vẫn chỉ trung thành với việc nhìn ngắm nữ nhân của mình. Vì dẫu hoàng hôn có đẹp nao lòng đến đâu thì cũng chẳng sánh với người đứng ở đầu quả tim anh được.

- "SeokJin, anh biết tại sao em thích biển không?"

- "Vì em thích không khí trong lành ở biển, thích sự tự do và được chơi với những con sóng" Kim SeokJin thuộc lòng mà nói, anh đã sớm để từng sở thích và mọi thứ về cô trong lòng

- "Đúng rồi, nhưng mà còn một lí do nữa cơ, ở đây em có rất nhiều kỉ niệm, có cả thứ không bao giờ quên" giọng nói Kim Minji thản nhiên lại đượm nỗi buồn mà lại khiến người ta tò mò

- "Khoác áo vào đi" Kim SeokJin nhẹ nhàng trùm lên người cô chiếc áo khoác rộng lớn che đi thân thể nhỏ bé

Anh không vội, khi nào cô muốn thì sẽ nói thôi, mà cho dù sau này cô vẫn không nói thì anh cũng tự có cách tìm ra chân tướng sự thật.

Kim Minji đang nằm thư thái ngắm cảnh thì đột nhiên phần bụng cảm thấy khó chịu. Còn chưa kịp suy nghĩ và tiêu hóa thông tin thì một dòng nước ấm đã tuôn ra. Cô khựng lại một chút, toàn bộ hô hấp ngừng lại, cả người đơ ra:

- "Em sao vậy, khó chịu ở đâu?" Kim SeokJin tinh ý nhận ra sự thay đổi ở cô liền lo lắng hỏi

- "Em... em... chuyện là em hơi... có một chút... em bị rụng dâu" Kim Minji ngại ngùng ngập ngừng không biết nên nói thế nào. Nói xong liền vịn cánh tay Kim SeokJin đứng dậy, thường thường những ngày kinh nguyệt này của cô thường đau hơn người bình thường.

- "Rụng dâu?" Kim SeokJin cả mặt đơ ra hoang mang chưa kịp hiểu ý cô là thế nào, gương mặt ngây thơ này cũng thật khiến người ta muốn "ăn"

- "Là kiểu cái chuyện mà mỗi tháng con gái đều có ấy... anh à mà thôi anh không cần hiểu đâu. Chúng ta vào nhà thôi" Kim Minji vội vàng mà lại bất lực chẳng biết giải thích thế nào liền bỏ cuộc mà đi nhanh vào trong nhà trước

Ơ nhưng mà ở đây là biệt thự riêng của Kim SeokJin, lấy đâu mà băng vệ sinh đây? Lại nói đến xung quanh đây làm gì có cửa hàng tiện lợi hay chỗ nào để mua? Ngày gì mà đen thế này!

Đám đàn ông này thật nguy hiểm! (BTSxyou)Where stories live. Discover now