Chương 27. Không đẹp chút nào

918 59 16
                                    

- "Min Yoongi, bé con đâu rồi?"

Min Yoongi đen mặt, bọn người phá đám kia kéo đến rồi! Chọn giờ cũng thật tài tình đi, hít một ngụm khí lạnh, Min Yoongi thầm chửi thề một tiếng.

Thật chẳng giống anh chút nào!

Bên ngoài, Kim Taehyung, Kim SeokJin và Park Jimin đều đã có mặt, vừa nhận được tin Kim Minji chủ động tìm đến Min Yoongi, mấy người này đều mang tâm trạng chung. Chính thất lâu năm cô không tìm, lại đi tìm hắn ta đầu tiên! Vậy là ngay lập tức, cả ba chẳng ai bảo ai nhanh chóng phi xe đến bệnh viện của Min Yoongi.

Min Yoongi đành phải ra ngoài, giọng nói vừa rồi là của Kim Taehyung. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt anh là ba bản mặt điển trai của ba người bạn thân. Chưa cần anh nói thêm gì, Kim Taehyung đã đẩy "vật cản đường" ra và đi vào trong. Trước mắt anh là bức tranh mỹ nhân đang say ngủ tựa như một nàng công chúa nhỏ tuyệt sắc. Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh chỉ trong một tích tắc. Kim SeokJin và Park Jimin cũng bước vào theo, tầm mắt lại rơi trên khung ảnh mỹ lệ ấy. Chẳng ai bảo ai cả bốn cùng đi tới ngồi bên giường lặng ngắm người con gái đang say ngủ.

Trong giấc ngủ, Kim Minji mơ thấy đoạn kí ức khi tận mắt chứng kiến cảnh Baek Hyeon vì cô mà chết trong sự bất lực của cô, máu chảy rất nhiều, thấm đẫm lên khắp quần áo cô, bàn tay cô nhuốm đầy máu của cậu. Nhưng dù là đang lúc đau đớn nhất, sợ hãi và tuyệt vọng nhất, cậu vẫn luôn nở nụ cười trấn an cô, thều thào vài tiếng khuyên cô bình tĩnh, có ra sao thì hãy cố gắng sống tiếp thay cả phần cậu nữa. Bẫng đi một lát rồi lại chuyển sang cảnh tượng cô đang bị nhốt trong căn phòng tối đen như mực, có cố gắng đế mấy cũng không thể thoát ra được. Ngay sau đó, một đống những người đàn ông kinh tởm tiến đến, chúng bao vây cô, hành hạ cô, tra tấn cô bằng mấy hình thức kinh khủng. Dù có hét to đến mấy cũng không ai nghe, chẳng ai đến cứu cô cả. Cô gọi tên từng người một cũng chẳng có ai. Bọn họ thi nhau chà đạp cô mặc cô có cầu xin đến thế nào! Xa xa đó còn có Lim Eun Hee và Park Hanie đang đứng cười, vẻ mặt mãn nguyện vì đã hoàn thành mục tiêu. Cô thoi thóp nằm đó, chẳng có ai cạnh bên...

- "Baek Hyeon đừng mà... các người mau dừng lại... đừng lại gần tôi... cứu, cứu với. Cầu xin... A!" Kim Minji thở dốc, gương mặt trắng bệch, mày nhíu chặt, răng cắn vào môi kiềm chế sự sợ hãi. Cô nắm chặt lấy gối ôm, bàn tay trắng lên rõ rệt, từng giọt lệ lăn dài trên má. Sau đó liền bật dậy hét lên.

Min Yoongi, Kim SeokJin, Kim Taehyung, Park Jimin ngồi quanh trông thấy mà giật mình. Kim SeokJin vội vã tiến tới ôm trọn thân hình run rẩy của cô vào lòng trấn an:

- "Em sao vậy, bình tĩnh lại chút. Không sao không sao đâu!"

Park Jimin cũng tiến tới vỗ nhẹ lưng cô, Min Yoongi bao bọc lấy đôi tay nhỏ muốn cô thấy yên tâm phần nào. Kim Minji đổ mồ hôi ướt một mảng lưng, vẫn chưa thể ngừng run.

- "Lại là cảnh tượng đó..." Kim Minji trong cơn vô thức cứ lẩm nhẩm thều thào lặp đi lặp lại một câu

- "Minji à, không sao không sao đâu. Anh ở đây rồi" Kim Taehyung chọn lấy chỗ mềm nhất trên áo sơ mi, nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt vương vãi trên mặt cô, miệng liên tục dỗ dành

Đám đàn ông này thật nguy hiểm! (BTSxyou)Where stories live. Discover now