Định gọi cô đến, bỏ thuốc cô rồi vứt cho một bọn đàn ông kinh tởm kia sao? Trò cũ mà non quá rồi, nhưng lần này cô lại muốn đánh cược một lần.
Thử gậy ông đập lưng ông xem thế nào!
Ngày hôm nay quả thật cô đã đeo một lớp mặt nạ giả tạo che mắt những người đàn ông đó. Cái cảm giác sợ hãi như vậy gấp ngàn lần cô đều đã trải qua rồi, chút nhỏ đó có là gì! Hai vị tiểu thư cao quý, đoan trang kia có thể giả danh bạch liên hoa ngây thơ thuần khiết đánh lừa tất cả mọi người thì sao cô không thể. Nếu đã muốn đấu, cô không ngại làm loại người đáng khinh đến vậy đâu.
Sáng hôm sau, Kim Minji vẫn tiếp tục đến công ty như thường. Chỉ khác là vừa ra khỏi nhà, chiếc Lamborghini Sian của Kim Taehyung đã đỗ trước cửa nhà, chủ nhân của nó đang đứng khoanh tay dựa vào ô tô ngắm nhìn chiếc đồng hồ hàng hiệu trên tay. Hôm này Kim Taehyung mặc bộ vest màu trắng vô cùng lịch lãm:
- "Từ hôm nay anh sẽ đưa em đi làm mỗi sáng." thấy cô mở cửa bước ra, Kim Taehyung ngẩng lên nhìn chằm chằm cô một lúc rồi mới nói
- "Mới sáng sớm nên anh chưa tỉnh ngủ à! Tôi còn chưa muốn làm bia ngắm của cả công ty đâu" Kim Minji nhẹ nhàng buông ra một câu rồi xách túi đi tiếp
- "Muốn tự đi hay để tôi bế đây bé con?!" Kim Taehyung thừa sức để hiểu cô sẽ không lên ngay, cũng chẳng vội, nhàn nhạt nói
Không thích nhẹ nhàng anh lại chuyển sang biện pháp mạnh vậy!
- "Anh đã nói sẽ không bắt ép tôi!"
- "Tôi từng nói sẽ không ép buộc em, nhưng đây là muốn an toàn cho em thôi. Đến ngã tư gần đó sẽ thả em xuống, yên tâm đi" Kim Taehyung đi đến tước lấy túi xách của cô, đưa lên xoay xoay rồi cất bước vào xe
- "Anh nhớ lời đó!" Kim Minji vừa nói vừa chạy theo
- "Đi từ từ thôi, cần tôi bế em đi không?"
- "À còn nữa, em cũng nên tập dần đi vì đằng nào sau này em cũng là phu nhân chủ tịch thôi."
Sau khi thốt ra hai câu đầy "nhẹ nhàng" và đầy "yêu thương" Kim Taehyung mới yên vị trên xe, đưa mắt ra hiệu cho cô ngồi vào.
- "Anh..." Kim Minji cạn ngôn từ trước người đàn ông mặt dày vô sỉ này, phụng phịu ngồi lên xe
Đúng như lời hứa, Kim Taehyung thả cô xuống ở một ngã tư gần đó, sau khi dặn dò cô đủ 7749 lời mới chạy xe đi. Kim Minji thở dài một hơi rồi tung tăng đến chỗ làm. Đi được một đoạn lại gặp phải "khủng bố" Kim SeokJin.
Trời ạ, hai anh em nhà hắn muốn hộ tống cô còn hơn cả tổng thống sao! Chắc là kế hoạch cả rồi chứ gì, anh ta dễ dàng đồng ý cô như vậy là có chuẩn bị cả rồi!
Kim SeokJin thấy cô đi đến liền đưa cô một bình nước giữ nhiệt nhỏ màu trắng, luôn miệng nhắc cô phải uống hết, còn muốn cô quay video lại nếu không thì phải uống trước mặt Kim Taehyung. Khi đưa cô đến tận thang máy của công ty mới chịu ra về, làm mọi người đều xì xào bàn tán cả buổi. Làm gì có nhân viên mới nào đi làm được mấy ngày vừa được chỗ ngồi VIP bên cạnh tổng tài lại còn được anh trai hay đại thiếu gia Kim gia đưa đến tận thang máy chuyên dụng. Không tò mò mới là lạ!
Cứ thế ba ngày yên bình vui vẻ trôi qua, hôm nay là ngày 3 tháng 8 và cũng chính là ngày đánh cược lớn của cô diễn ra. Lim Eun Hee hẹn 7 giờ tối, việc đầu tiên cô phải làm là cắt đuôi mấy người mà hai anh em Kim gia phái đi bảo vệ cô. Cũng may tối hôm nay theo thường lệ cô sẽ ở nhà cả chiều tối để sửa tài liệu nên chắc hẳn bọn họ đã lui về nghỉ.
Đúng 6 rưỡi tối, Kim Minji chuẩn bị đồ ra khỏi nhà. Bae Hae So vừa theo gợi ý của cô mà đưa ba đứa trẻ đi trung tâm giải trí từ chiều. Tâm lí sẵn sàng, hôm nay cô mặc quần bò suông cùng áo babydoll hoa nhí màu trắng. Cả người toát ra đầy vẻ ngây thơ lại kín đáo chẳng hề cho đối phương chút đề phòng nào cả. Cô biết, Lim Eun Hee vẫn thường nhìn và đánh giá một người qua cách ăn mặc của người đó, đây cũng là do cô cất công chuẩn bị đi!
Kim Minji đi bộ ra ngoài đường lớn, ở đó đã đỗ sẵn một chiếc xe bốn chỗ màu đen. Ngay lúc đó, điện thoại được gửi đến một tin nhắn ẩn danh:
- "Vào xe đó đi" quả nhiên Lim Eun Hee đã cho người theo dõi cô từ xa, nắm chặt nhất cử nhất động của cô. Là đang chuẩn bị sẵn cả kế hoạch khi cô bỏ chạy!
Kim Minji ngoan ngoãn mở cửa sau bước lên xe, trong đó có hai người đàn ông to lớn lực lưỡng mặc vest đen, gương mặt đáng sợ với đầy vết chạm trổ rồng bay phượng múa, đại bàng tung cánh hổ báo cáo chồn, hắn thấy cô lên xe liền khinh bỉ nhếch môi một cái rồi phóng xe đi.
Trên xe, Kim Minji yên lặng nhìn ngắm quang cảnh thành phố lúc lên đèn. Lần đặt cược này, cô đã dành hết liều lĩnh đặt vào nó rồi!
Nếu như... chỉ là nếu như thôi! Nếu như Park Jimin đột nhiên về trước thời gian đã định, nếu như Park Jimin có việc đột suất không đến nữa? Nếu như anh ta không ở căn phòng ấy thì sao! Nói đến nếu như thì nhiều vô kể, cô không nắm chắc chỉ số an toàn tuyệt đối trong tay nhưng cô không thể chờ thêm được nữa. Nhưng cho dù có vô vàn cái nếu như thì đã sao, thời gian sẽ chẳng dừng lại đợi cô, mạng sống của con gái cô không thể kéo dài và chần chừ thêm được nữa! Cô không còn đường lui cũng như con đường khác nữa rồi. Chỉ mong ông trời thương xót cho cô, cảm thương cho mẹ con cô mà để cô vượt qua được ải này!
Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
YOU ARE READING
Đám đàn ông này thật nguy hiểm! (BTSxyou)
RomanceMột tên bác sĩ vô sỉ cùng một bài ca muôn thuở: " Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đấy, y học thì anh là giỏi chứ khoa tự kiềm chế anh còn chưa được tốt nghiệp! Khả năng tự chủ không như em nghĩ đâu" Một tên thầy giáo vô sỉ ngày trước và bây giờ là cục tr...