Trận kích tình qua đi, Kim Taehyung nằm bên ngắm nhìn gương mặt trắng sứ tựa búp bê xinh xắn của người con gái khiến anh vừa yêu vừa hận. Hận vì năm đó cô bỏ đi mà không nói lời nào khiến anh điên cuồng lật tung mọi thứ kiếm tìm, cũng là người khiến anh hận chính bản thân mình vì không bảo vệ được cô, để cô phải chịu đựng biết bao điều uất ức và khổ đau. Đôi tay thon dài đưa lên nhẹ nhàng lướt qua từng giác quan tinh xảo trên gương mặt cô, nhẹ nhàng mà trân quý. Người con gái nhỏ bé mà luôn tỏ ra mạnh mẽ này khiến anh như bị nghiện mà không thể nào cai.
Cô gầy đi nhiều rồi, trên gương mặt thơ ngây của thiếu nữ khi xưa đã không còn nét hồn nhiên mà thay vào đó là sự ưu tư mà quyến rũ, xinh đẹp mà tràn ngập xuân sắc. Nhưng ai mà biết đằng sau đó, bé con của anh đã trải qua những gì, anh chỉ có thể hiểu được phần nào qua vết cắn của cô, nó chất đầy những uất ức và chan chứa nước mắt của biết bao buồn tủi và đau đớn.
Kim Taehyung đưa tay ôm lấy Kim Minji thật chặt vào lòng như sợ cô sẽ biến mất, người trong lòng anh cũng chính là người ở đỉnh quả tim, là người anh tha thiết muốn được thương yêu, bù đắp và bảo vệ. Bỗng nhiên cả người cô run rẩy, gương mặt nhăn lại vì gặp ác mộng, Kim Taehyung nhanh chóng vỗ về, vuốt nhẹ sống lưng cô, Kim Minji khẽ động, sau đó liền rúc sâu vào lòng anh tìm chỗ ấm, hai tay ôm lấy anh thật chặt.
Sự mệt mỏi bao trùm khiến cô ngủ một giấc thật sâu.
Kim Minji tỉnh dậy vì cơn đói, khẽ đảo mắt xung quanh, đây là đâu? Ngồi dậy nhìn ra bên ngoài thành phố đã lên đèn cách lớp kính trong suốt đối diện với giường ngủ. Ở độ cao này, là phòng nghỉ của Kim Taehyung sao? Lúc này, chẳng để cô thêm chút thời gian nghĩ ngợi, cửa phòng đã mở ra, Kim Taehyung xuất hiện cùng một bộ đồ mới:
- "Lại đây, anh đưa em đi ăn!"
Nhưng một lúc sau vẫn chưa nhận lại được câu trả lời của cô, Kim Taehyung vốn tưởng cô vẫn còn đang giận dỗi không muốn đáp liền cưng chiều tiến tới bế cô lên theo kiểu công chúa đi vào phòng vệ sinh
- "Kim Taehyung, đối với anh, tôi là gì?" Kim Minji ở trong vòng tay anh, đầu cô cúi thấp, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi câu hỏi này bay đi thật xa.
- "Đến bây giờ em còn không hiểu à? Anh yêu em, kể cả năm năm trước hay bây giờ vẫn như vậy. Đương nhiên, tương lai cũng sẽ không bao giờ thay đổi!" Kim Taehyung nghiêm túc nói từng câu từng chữ chậm rãi, đôi mắt không hề giấu đi những yêu thương đong đầy.
- "Nhưng chúng ta không thể bắt đầu lại như trước được nữa rồi! Có quá nhiều chuyện đã thay đổi..." sống mũi cay cay, Kim Minji nghẹn ngào nói.
Có lẽ, thời gian qua gặp lại anh và Kim SeokJin, trái tim cô đã sớm không còn ở yên một chỗ được nữa rồi!
- "Kim Minji, em nghe cho rõ đây! Tôi, Kim Taehyung nói với em câu này. Nếu quá khó để chúng ta bắt đầu lại từ đầu... thì tôi tình nguyện cùng em lên chuyến xe đích đến là ở quá khứ! Mấy năm trước là tôi không biết tại sao em chạy trốn, nhưng hiện tại, dù em có chạy đến đâu, tôi cũng sẽ bắt em về. À tiện đây tôi cũng muốn nói với em, dù em có chồng có con rồi đi chăng nữa, tôi cũng không ngại dù dùng thủ đoạn tàn nhẫn đến mức nào cũng sẽ mang em về thôi!" Kim Taehyung nhìn thẳng vào mắt cô, lời nói chứa đầy cảm xúc
YOU ARE READING
Đám đàn ông này thật nguy hiểm! (BTSxyou)
RomanceMột tên bác sĩ vô sỉ cùng một bài ca muôn thuở: " Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đấy, y học thì anh là giỏi chứ khoa tự kiềm chế anh còn chưa được tốt nghiệp! Khả năng tự chủ không như em nghĩ đâu" Một tên thầy giáo vô sỉ ngày trước và bây giờ là cục tr...