Chương 68. Đừng nghi ngờ súng của tôi!

704 56 35
                                    

Kim Minji nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy người đàn ông trước mặt đang gục vào hõm cổ cô khóc như một đứa trẻ. 

Mọi chuyện đã dần được sáng tỏ rồi!

Min Yoongi đứng bên mà bần thân rơi vào khoảng lặng vô tận. Mới đó anh còn bảo cô giấu đi thật nhiều bí mật, nhưng là khi anh nghe được phần bí mật đó cũng đâu có dễ chịu mà còn ngược lại kìa. Khi khám chân cho cô, một căn bệnh gây ra bao nhiêu đớn đau và khó chịu với người bệnh anh hiểu được, căn bệnh ấy hành hạ con người vô cùng, nhất là vào mùa đông. Nó sẽ đau rát tột cùng và còn như bị kim chích sâu bên trong. Kể cả ngày thường cũng chẳng thể hoạt động mạnh được nữa... Rồi còn cả bệnh viêm phế quản và dị ứng đường hô hấp của cô nữa, trên người cô có biết bao là bệnh. Cô có thể bị khó thở bất cứ lúc nào, khi khóc lại càng nặng hơn. Vậy mà cô còn gặp biết bao là chuyện như này nữa, anh tự hỏi rằng thời gian đó một cô gái nhỏ như cô có thể đi qua tất cả bằng cách nào chứ. Anh không thể tưởng tượng nổi khi ấy cô đã tuyệt vọng và trầm cảm đến thế nào... Cô từng bị vô số người với vô số lần bạo lực, suýt bị người ta cưỡng hiếp, truy sát điên cuồng,... Nhưng cuối cùng một mình cô vẫn phải cắn răng chịu đựng và tìm cách thoát thân.

Đến cái ngày mà khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại nhất, cái ngày cô bị người ta hãm hại nhưng may là chạy đúng vào phòng bọn anh, nếu không anh cũng không dám tưởng tượng chuyện xảy ra sau đó nữa. Khi ấy trên mặt cô chan chứa nước mắt, hai bên má sưng vù đỏ lừ in đậm dấu tay, khóe môi còn bị rách ra sưng tấy lên. Cả người đều bị tổn thương, không chỗ nào yên ổn. Bọn người kia không tim không phổi thế nào mới làm như thế chứ. Đuổi cùng giết tận không từ bất kể thủ đoạn nào. Điều anh muốn nhất bây giờ chính là muốn gánh cho cô một phần của nỗi ám ảnh đó, một phần thôi cũng được. Cô gái này sao lại khổ đến thế...

Jeon Jung Kook là người tới muộn nhất, nhưng anh lại biết sự thật năm xưa nhiều hơn cả. Lần đầu gặp Kim Minji là lúc cô gái nhỏ ấy đang điên cuồng chống chịu, cô độc mà đáng thương. Nếu khi ấy anh không ở đó, nếu anh không vì có chút khác lạ rồi hứng thú mà can thiệp vào, rất nhiều cái nếu như khác... thì có lẽ mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, anh sẽ không gặp được người con gái này, người con gái anh yêu. Anh còn thấy được khoảng khắc ấy, cô gái nhỏ này đã chuẩn bị đến đường lui cuối cùng cho mình, là lui vào cái chết, lui vào cánh cửa của tử thần. Nếu cuối cùng không thể thoát được, cô chắc chắn sẽ tự tử. Thà chết chứ không muốn bản thân bị vấy bẩn!

Cho đến khi nhận được kết quả điều tra về sự việc mấy năm về trước, anh lần đầu tiên không tin vào mắt mình. Tự hỏi đã bao nhiêu lần, tại sao cô gái này lại chịu nhiều chuyện đến vậy, bọn người kia tại sao lại tàn ác, dã man đến thế, rút đi nửa cái mạng của Kim Minji, để lại bóng ma tâm lí đến suốt cuộc đời chẳng thể nào quên.

Tận mắt chứng kiến đoạn video phát trên màn hình lớn của lễ đính hôn hôm đó, người con gái đáng thương mà quật cường, cô có thể sống đến hôm nay thật không dễ dàng gì. Rất nhiều chuyện mà cô không chỉ phải bảo hộ cho mình, mà còn ba đứa trẻ kia nữa. Sức khỏe Kim Minji không tốt, sau bao nhiêu sóng gió ập đến vốn đã chẳng còn đủ sức lực tối thiểu để sống bình thường, huống chi là mang thai ba. Quá kinh khủng! Cũng may là cô có thể kiên cường vượt qua lần thập tử nhất sinh ấy.

Đám đàn ông này thật nguy hiểm! (BTSxyou)Where stories live. Discover now