Chương 72. Ô nhiễm tâm hồn con trẻ!

580 51 35
                                    

Hôm nay Kim Minji được cả dàn "vệ sĩ cao cấp" hộ tống vào bệnh viện kiểm tra tổng quát sức khỏe.

Đương nhiên Min Yoongi là bác sĩ chủ trì rồi. Chẳng là mấy tên còn lại sợ Min Yoongi đội lốt bác sĩ mà ăn đậu hũ một mình nên mới hủy hết lịch trình mà theo đuôi hết với nhau.

Bệnh viện thành nơi hội tụ đông đủ nhất những người đàn ông hoàng kim nổi tiếng... Có khác gì một buổi trình diễn thảm đỏ đâu!

Kim Minji cũng đưa mấy đứa nhỏ đi để khám tổng quát lại, đặc biệt là bé nhỏ Kim Hye Soo. Lúc ba đứa nhỏ đang khám, Kim Minji nhận điện thoại mà ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện với Jung Ho Seok ở đầu dây bên kia. Cho đến khi kết thúc cuộc gọi mới nhận ra bản thân đã đi sang khoa sản nhi từ bao giờ.

Vừa lúc quay người muốn rời đi lại nghe thấy tiếng hét từ phòng cấp cứu. Kim Minji nhìn lại, trông thấy bên ngoài chỉ có lác đác vài y tá đang ngồi chơi điện thoại, đối diện là một cô gái khác đang ngồi đó run rẩy, mái tóc xõa dài che đi gương mặt. Cô trông thấy hai tay cô gái đó nắm chặt lấy nhau đến trắng bệch màu da, cả người run lên...

- "Chị ơi, chị làm ơn cho em vào trong một chút được không ạ! Cô ấy trong đó từ đêm qua đến giờ rồi, hay chị làm ơn giúp cô ấy uống một chút nước thôi có được không ạ!" Kim Minji đang chăm chú nhìn, cô gái kia bất chợt đứng phắt dậy lao tới chỗ hai cô y tá đang ngồi cười nói xem điện thoại với nhau, vô cùng khẩn cầu

- "Phòng kia không phải nơi ai cũng có thể vào đâu, ban nãy tôi có cho cô ta uống nước rồi nhưng cô ta có uống đâu, đều nhổ ra hết đây" hai cô gái kia gương mặt nhăn nhó không có tí kiên trì nào

- "Chị ơi, hay chị làm ơn cho cô ấy sinh mổ luôn được không ạ, đã qua một đêm rồi" cô gái kia van cầu không ngừng

Thậm chí còn quỳ xuống rồi!

Hai cô gái kia biểu hiện vô cùng khinh thường và chán ghét muốn bỏ đi, lại bị cô gái kia ôm chân kéo lại. Bọn họ đang muốn hất cô gái kia ra, Kim Minji không đứng nhìn được nữa, cô tiến tới đỡ cô gái kia đứng lên, giọng nói lạnh băng vô cảm:

- "Phải đưa thêm bao nhiêu?"

Tại sao cô lại biết? Đơn giản thôi, Kim Minji đã trải qua chuyện này rồi, sao lại còn không hiểu được chứ! Hơn ai hết, cô hiểu đến từng chi tiết!

Năm đó bản thân cấp cứu trong bệnh viện, đã đau đến chết đi sống lại rồi, bác sĩ vẫn không cho mổ. Vì khi đó Kim Minji không có tiền, Bae Hae So cũng không dư giả gì, không có tiền đưa thêm cho bác sĩ. Vậy là Kim Minji đã phải chịu đựng cơn đau đến nỗi mất hết sức lực và cảm giác như vậy trong hơn nửa ngày trời. Kim Minji vẫn còn nhớ rõ cảm giác đó, giờ phút ấy cô thật sự không còn cảm nhận được cơn đau nữa rồi, bụng cô lệch sang một bên, cả người không cử động được bất cứ tri giác nào, lại còn là sinh ba, cơn đau phải chịu gấp ba lần sản phụ bình thường. Lo lắng mà đau đớn đến cạn cả nước mắt, thật muốn chết đi ngay lúc đó! Đến cả hơi sức mở mắt cũng không có, cổ họng khô khốc, hoàn toàn không còn một chút sức lực nào.

Chưa bao giờ Kim Minji cảm thấy khát đến vậy, cô mòn mỏi khẩn cầu xin ngụm nước nhưng dẫu có đứng cách cô vài bước chân, không một ai giúp cô cả. Lòng người, sao lại giá lạnh đến vậy! Đồng tiền, đáng sợ vậy sao!

Đám đàn ông này thật nguy hiểm! (BTSxyou)Where stories live. Discover now