- "Kang tiểu thư, thứ như tôi là như thế nào! Ara tôi đây chỉ biết tôi là thứ có bằng tốt nghiệp loại giỏi đầy đủ, tư chất lẫn phẩm cách đều không có gì đáng chê trách, hiện tại còn là thư kí bên cạnh chủ tịch Kim của tập đoàn K vươn tầm thế giới. Có cần tôi nhắc cho cô nhớ lại rằng, nơi đây là phòng của chủ tịch, không phải cái phòng trà đẻ cô đến gọi đồ rồi đánh giá 5 sao đâu, cô là khách còn chúng tôi là chủ. Việc tiếp đãi khách thứ gì còn cần cô nói sao! Cô còn không biết ngại mà đòi hỏi? Xin hỏi đại tiểu thư đây, đến cả lễ nghi cơ bản khi đến nơi của người khác đơn giản như vậy mà cô còn không hiểu sao? Cô không uống thì để đấy lát tôi dọn" Kim Minji từng chữ từng câu rõ ràng nhỏ nhẹ phân định rõ đẳng cấp với cô ta
Cô chính là như vậy đấy! Nói ngang bướng cũng được, tùy hứng ngông cuồng cũng được! Nhưng cô chính là vậy, dù quá đáng nhưng cũng là cô lại muốn cược thử một lần! Cô là muốn xem xem, thái độ của Kim Taehyung là như nào khi cô làm phật ý của một quý công ty.
Ngoài dự đoán, Kang Yu Min nghe cô nói xong chẳng thể đáp lại câu nào, chỉ có thể đứng trơ ra một chỗ lắp bắp, giờ đây ả mới nhớ đến sự hiện diện của ngưởi đàn ông hoàng kim trong mơ của ả vẫn còn ở đây.
- "Minie à, con đừng phá nữa" liếc thấy vị chủ tịch cao thượng kia có ý khó chịu, Kang Ho Chul lên tiếng nhắc nhở cô con gái. Trong lòng lửa giận đùng đùng, đưa nó đến đây không phải là để bị xấu mặt như thế này, ngu xuẩn bôi tro chát chấu vào mặt ông. Đúng là ả đàn bà vô dụng
Không ai lên tiếng giúp, ả hậm hực ngồi xuống phụng phịu. Chưa đầy 5 phút sau, Kim chủ tịch đã ra lệnh tiễn khách, Kim Minji định đứng dậy tiễn khách thì bị anh gọi ngược lại:
- "Thư kí Kim, ở lại chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp sắp tới đi"
Kim Minji biết là anh đang giúp cô đỡ phần nào rắc rối liền ở lại ngay. Cái hương nước hoa trên người cô gái kia khiến toàn thân cô ngứa ngáy, có chút dị ứng nhẹ.
- "Thư kí Kim hôm nay thật đanh đá nha! Lá gan không nhỏ. Tôi thấy như kiểu là em đang ghen thì phải" vừa thấy cô quay lại đóng cửa phòng, Kim Taehyung không kìm được lên tiếng trêu chọc, cái dáng vẻ này của cô thật quá đáng yêu đi!
- "Chủ tịch Kim bớt ảo tưởng một chút đi ạ. Vừa dẹp cho anh được một bông hoa héo đấy! Trêu hoa ghẹo nguyệt cho lắm vào /hắt xì/" cô vừa đưa ánh mắt không mấy thân thiện về phía anh vừa nói, đang nói còn không nhịn được mà hắt hơi mấy cái
- "Em cảm rồi?" Kim Taehyung đang đứng khoanh tay dựa vào bàn làm việc thấy cô liên tục hắt hơi liền vội tiến tới nơi cô đứng đưa tay lên sờ trán
- "Không phải đâu, chắc do tôi dị ứng với loại nước hoa cô ta dùng thì phải. Uống thuốc là hết" cô xua xua tay sau đó lục túi tìm thuốc uống
- ''Đưa chân em đây" anh kéo cô ra chỗ ghế ngồi, đặt cô xuống rồi nhẹ nhàng nhấc chân cô lên đặt trên đùi. Tay kia lúc nào đã cầm trên tay lọ thuốc nhỏ. Gót chân cô bây giờ đã bị cứa đến rươm rướm máu, lúc anh cầm lên bôi thuốc, cơn đau nó mới ập đến, Kim Minji nhăn mặt kêu đau
- "Em đấy, không biết chăm sóc mình! Lần sau dù ngủ quên thì cứ từ từ mà đến, sẽ không ai trừ lương em đâu mà lo! Đừng để bản thân bị thương" anh vừa nói vừa thổi nhẹ vào vết thương nơi gót chân cô, hai tay điêu luyện dịu dàng xoa xoa vết thương, miệng ngọc thổi thổi vài cái
- "Anh định chiều hư em đấy à" thấy một màn anh đối với cô dung túng chiều chuộng như vậy mà trái tim Kim Minji bỗng chốc đập lệch nhịp, cô đỏ mặt đùa
- "Anh cũng muốn lắm chỉ là không biết em có cho không thôi! Cơ mà nhìn dáng vẻ em xù lông hôm nay thật đáng yêu" Kim vô sỉ thản nhiên nói
- "Anh... tôi là thế đấy, chịu thì chịu không chịu thì chịu" cô hờn dỗi đẩy anh ra rồi khập khiễng đi về chỗ ngồi. Trong đầu thầm rủa ngàn lần tên Kim vô sỉ này
- "Chiều nay Jin hyung kêu em ra đón anh ấy cùng anh" Taehyung ánh mắt hiện lên đôi chút bất lực nhưng lại nhanh chóng bị lấn át, cười sủng nịnh nhìn cô ngỏ lời
- "Không thích!" cô vừa ngồi soát lại tập tài liệu chẳng nghĩ mà nói ngay
- "Anh ấy đoán trước được em sẽ bảo không nên nhờ anh chuyển lời rằng nếu em không đến thì anh ấy đến tận nhà bắt em đi đấy"
- "Thì đi tôi đi là được chứ gì" cô vùng vằng đồng ý, người gì đâu mà cao ngạo thế không biết!
Buổi trưa, Kim Minji đang ăn trưa một mình trên sân thượng thì có cuộc gọi tới từ ba mẹ nuôi, Bae Hae So có chuyến công tác đột suất nên đã gửi bọn trẻ ở nhà ba mẹ:
- "Minji à, không ổn rồi! Ji Ji sốt cao lắm, nhiệt độ tăng cao không có dấu hiệu dừng. Bọn ta đang định đưa thằng bé đi bệnh viện mà bên bà nội lại cũng đang nguy kịch. Con mau về đưa thằng bé đi nhanh" giọng bà Kim Nara phía đầu dây bên kia cực kì vội vàng mà tràn ngập lo lắng
Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
YOU ARE READING
Đám đàn ông này thật nguy hiểm! (BTSxyou)
RomantikMột tên bác sĩ vô sỉ cùng một bài ca muôn thuở: " Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đấy, y học thì anh là giỏi chứ khoa tự kiềm chế anh còn chưa được tốt nghiệp! Khả năng tự chủ không như em nghĩ đâu" Một tên thầy giáo vô sỉ ngày trước và bây giờ là cục tr...