Chương 60. Đưa cô đi "giải trí"

641 54 40
                                    

Cứ vậy một đêm dài trôi qua, Kim Minji bị đánh thức bởi cơn đói mạnh mẽ. Cũng phải thôi, cả ngày hôm qua cô ăn có chút ít ban ngày, bữa tối cũng chẳng có. Quang cảnh xung quanh chỉ vừa mới hửng sáng, không gian im ắng lại càng đệm thêm nỗi buồn trong lòng người. Ngồi ngơ ngẩn suy nghĩ lung tung trên giường một lúc Kim Minji mới lọ mọ xuống giường tìm đồ ăn.

Di chuyển khẽ khàng xuống dưới, nguyên liệu còn lại trong nhà cũng chẳng còn gì. Kim Minji liền ra ngoài mua đồ ăn tiện thể đi dạo một chút.

Ngay khi cô bước ra ngoài, từng cơn gió lạnh ùa tới. Đêm qua trời đổ mưa mà cô không ngủ say không hề biết, lúc này dưới sân đều có nước, bầu không khí ngập tràn sự ẩm thấp. Ngày thường Kim Minji rất thích không khí sáng sớm ở nơi này, xung quanh ngập tràn tiếng chế biến đồ ăn rộn ràng từ các cửa hàng phát ra, tiếng mọi người chào nhau khi đi chạy bộ đông vui, nhộn nhịp và đủ thứ âm thanh thường ngày khác. Nhưng hôm nay lại phá lệ trái ngược, lòng cô trĩu nặng lây lan ra cả cảnh vật xung quanh, trời lại mưa như tạo nên một chiếc lồng giam giữ cô lại trong màn đêm với nỗi buồn bao phủ khắp nơi.

Nếu là khi còn bé, trời mưa sẽ càng khiến cô thích thú và vui vẻ, ngày mưa cô gặp Baek Hyeon, cùng nhau chơi những trò chơi vui nhộn dưới mưa, cùng trải qua một tuổi thơ đáng nhớ mà không hề cô đơn, xóa nhòa đi khoảng lặng thiếu thốn tình cảm gia đình trong cô. Ngày mưa là khi cô đến tựu trường và gặp Kim Taehyung, cùng anh trốn học đi xem phim hay ngồi dưới mưa cùng chung chiếc tai nghe thưởng thức những bản nhạc,... Ngày mưa cũng là khi Kim SeokJin và Park Jimin bước vào cuộc đời cô... Rất nhiều những kỉ niệm vui dưới mưa nhưng rồi cuối cùng, cơn mưa mà cô hằng yêu thích lại trở thành nỗi ám ảnh trong lòng.

Khi mưa như trút nước, cô ở trong nhà kho chật hẹp ẩm thấp lại bẩn thỉu đầy gián chuột, cô ở căn nhà hoang bị bọn chúng thi nhau ném những thứ chất thải kinh tởm rồi phá lên cười đùa với nhau, khi bị nhốt ở gian phòng tối đen bốc mùi trong rừng chịu bao sự tra tấn của bọn bệnh hoạn, rồi cả khi điên cuồng chạy trốn khỏi khu rừng khi cả người chẳng chỗ nào lành lặn, khi Baek Hyeon ngã xuống trước mắt cô, máu nhuộm đỏ cả một vùng...

Chẳng biết khi đó đã vượt qua hết thảy chúng như thế nào, Kim Minji cô chỉ biết rằng thời gian đã trôi qua mấy năm trời mà chúng vẫn luôn thường trực trong giấc mơ, đã bao lần cô phải dùng đến thuốc ngủ, thuốc an thần để ép bản thân mất đi nhận thức. Vậy đó, mưa chẳng biết từ bao giờ đã trở thành thứ đáng sợ như vậy! Có thể là chỉ với mình Kim Minji!

Cảm thấy hơi lạnh, Kim Minji nắm chặt vạt áo khoác bước đi, cô mua hai chiếc bánh bao thịt vẫn còn nghi ngút khói rồi mang ra chiếc ghế đá gần đó. Vừa ăn vừa thẫn thờ suy nghĩ, hôm trước Jeon Jung Kook nói mọi chuyện đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi, vậy bao giờ mới được thực hiện đây?

Đột nhiên, bên tai Kim Minji truyền đến tiếng xe ô tô phanh gấp. Cô còn tưởng cách đó có chuyện gì xảy ra, đang định quay ra xem thì lại nghe thấy tiếng bước chân đến gần.

Còn chưa kịp phản ứng lại, cả cơ thể cô đã rơi vào một cái ôm ấm áp với mùi hương thơm mát đầy quyến luyến:

- "Jeon Jung Kook?" quả nhiên nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện, nhưng sao vừa gặp đã vội vã ôm lấy cô thế này!

Đám đàn ông này thật nguy hiểm! (BTSxyou)Where stories live. Discover now