Anh sẽ đưa em đi

284 27 0
                                    


[TaeDo, 18/11/2021]

Taeyong đang chuẩn bị hành lý cho một chuyến công tác dài hạn đến Berlin. Thật ra việc một người sếp lớn như anh Lee đây không cần phải trực tiếp tham dự buổi họp triển khai ở đấy, nhưng lý do anh vẫn đi là gì thì ai biết được đâu, tới Kim Doyoung còn chưa biết.

"Anh đi mấy ngày?"

"Bốn tuần, có lẽ thế."

Đôi tay đang tỉ mỉ gấp xếp từng cái sơ mi của Doyoung chợt khựng lại. Chỉ là vài buổi họp rồi triển khai quá trình, cùng lắm là một tuần thôi. Ai lại đi hẳn một tháng như thế. Nhận ra được sự khó hiểu của cậu trai bên cạnh, Taeyong nghiêng lại phía cậu và thơm nhẹ vào trán.

"Bảo bối lo anh sẽ đi mất à?"

"Em không, chỉ là em quen nấu đủ khẩu phần ăn cho hai người. Nếu một tháng không nấu như vậy sợ sẽ quên mất cách nấu. Anh về sẽ không có cơm ăn."

Doyoung trêu chọc, nhưng trong đó cũng mang theo ý nhớ nhung. Làm gì có ai nỡ xa người yêu mình tận một tháng cơ chứ.

"Thế thì đi cùng anh đi."

"Hả?"

Tính chất công việc của Taeyong vốn Doyoung chưa từng hỏi han hay rành rọt về nó. Doyoung học về một ngành trái ngược với đầu tư công trình như Taeyong. Nên đi theo cũng không thể giúp anh xem qua được gì cả.

"Anh sẽ đưa em đi."

Taeyong ngừng việc sắp xếp đồ đạc, ngả lưng nằm hẳn lên đùi Doyoung. Doyoung cũng dừng việc, quen tay vuốt mấy sợi tóc màu tím sáng của anh. Đi một tháng rồi có biết tự dưỡng tóc không đây.

"Đừng điêu, công việc của anh, mang em theo làm gì."

"Anh đi cả tháng, bạn nhỏ không lẽ không nhớ anh chút nào sao? Với cả không phải Doyoung cũng rất thích Berlin à?"

Ừ thì có, Doyoung thích Berlin hơn bất kì thành phố châu Âu nào. Với những sự cổ kính đan xen hiện đại mới mẻ, với lối sống bình dị và với những gam màu trầm ấm nhỏ nhoi. Doyoung yêu nơi đấy lắm.

"Bốn tuần, công trình anh đứng chốt lâu như vậy có nghĩa nó rất quan trọng với anh. Đó là một ngôi nhà nhỏ, dành cho em."

Mắt Taeyong hờ hững nhắm, dù vậy anh vẫn có thể quan sát thấy bảo bối phía trên đang ngơ ngác đến thế nào. Một ngôi nhà, dành cho Doyoung, ở Berlin bạc nắng.

"Anh muốn đưa em đi cùng vì từng chút một điều đó đều thuộc về em. Anh muốn em theo dõi nó, và em có quyền chỉnh sửa mọi thứ theo ý của em. Anh chỉ muốn mỗi khi ta đến Berlin, em không còn phải khó chịu với việc phải tìm một nơi nghỉ chân chẳng có chút kỉ niệm. Anh muốn trân quý nó như một mái ấm thật sự để ta mỉm cười mỗi lần ghé về.

Hơn nữa, Doyoung à, một tháng đấy anh không thể nào không có em ở bên cạnh. Tóc anh xơ xác ai sẽ dưỡng cho, ủi áo anh còn không ủi vừa ý em, ăn uống ai đảm bảo bây giờ. Nên trao bàn tay này cho anh, Lee Taeyong này sẽ đưa em đi."

Không khó để nhìn ra Doyoung đang ngước lên trần nhà để cố ngăn những giọt nước mắt lăn nhẹ qua khoé mắt. Người này sao lại quá đỗi ngọt ngào như thế, dịu dàng và yêu thương cậu đến thế.

Họ quen biết nhau cũng đã phải mười ba năm có lẻ, yêu nhau đã độ tám năm rồi, Doyoung đủ sức biết Taeyong là người thế nào. Anh luôn muốn mọi điều tốt nhất cho cậu, để tâm từng li từng tí cho cậu, bảo bọc cậu như một vật báu. Nhưng đôi khi đó là những điều quá lớn lao mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ may mắn để được vẹn tròn đón nhận như thế.

"Em có xứng đáng với những chân thành này không, hả Lee Taeyong của em?"

"Doyoung à, trong trời sao này em mãi là bông đẹp nhất. Xứng đáng với tất cả những gì anh cố gắng bỏ ra. Nên đừng xa khỏi tầm mắt anh dù chỉ vài ngày. Tim tôi chịu không nổi."

"Đồ sến súa." Nhưng ngọt ngào chết tiệt này.

Doyoung thích Berlin, không chỉ vì nơi này có điều kiện tốt, có mọi đặc điểm Doyoung thích, mà nó còn gắn liền với những điều an lành Doyoung có trong đời. Nếu Berlin ngày ấy tạnh mưa sớm, có lẽ Doyoung sẽ không gặp anh, để rồi có lẽ cậu sẽ không được may mắn an phận với một mối quan hệ kéo dài qua cả vạch mức bảy năm. Với mọi điều quý giá nhất, xin Doyoung hãy giữ chặt Taeyong ở bên mình, vì ngoài anh ra, sẽ không ai sẵn sàng sẻ chia tán dù cho cậu dưới một chiều mưa tầm tã nữa, hứa đấy.

"Taeyong này."

"Anh đây."

"Anh luôn biết em yêu Berlin đến thế nào đúng không?"

Taeyong nhẹ gật đầu, đưa tay mình tìm kiếm tay Doyoung mà đan chặt. Đúng là nửa bước anh cũng không muốn rời.

"Anh cũng như Berlin của em vậy."

Anh sẽ đưa em đi, đi cùng anh đến Berlin, ôm thật lâu, trao nụ hôn thật sâu chẳng ai nhìn.

『 DoTaeDo 』  A Little SomethingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ