[TaeDo, 07/05/2022]Taeyong là một người ham công tiếc việc, và Doyoung cũng thế.
Họ làm việc gần như là mỗi ngày, kể cả những ngày cuối tuần. Rất hiếm có cho mình những ngày nghỉ, nếu được nghỉ thì sẽ chỉ ôm nhau lăn trên giường nên việc đi đâu đó giải trí là điều ít khi xảy ra, vì ôm nhau đã là giải trí rồi.
Thế nhưng có một điều này, rằng Taeyong và Doyoung thích xem phim ở rạp. Mãi mới được một ngày cuối tuần mà cả hai người luôn bận rộn nào đó có thể dành chút ít ỏi thời gian của mình ra để đặt nhanh chiếc vé xem phim mới nhất của Marvel, Doctor Strange 2.
Mà thực thế thì, kể cả không rảnh lắm đi chăng nữa, Doyoung và Taeyong vẫn nhất định phải đi cho bằng được, vì cả hai đều cạ cứng với loạt phim của hãng điện ảnh quen thuộc này, không bỏ sót một phần phim nào cả.
"Em thích Doctor Strange nhất nhỉ?"
Taeyong hỏi khi đang lái chiếc xe từ chỗ làm của anh sang chỗ làm của Doyoung để đến trung tâm thương mại có rạp phim, trong khi Doyoung vẫn tranh thủ đặt vé trước vài tiếng vì biết rõ khả năng hết ghế của phần phim mà như thiên hạ đồn đại, rằng cả thế giới đợi từ hai năm trước rồi.
"Đúng vậy, bác sĩ phẫu thuật kiêm pháp sư đỉnh nhất trong lòng em."
"Còn nhân viên văn phòng như anh thì không chứ gì?"
Taeyong vờ giận dỗi hỏi, tay nới lỏng dần cà vạt của mình hệt như những nhân viên văn phòng mỗi khi tan ca. Doyoung bĩu môi, nhân viên văn phòng nào mở được cả công ty mà chi nhánh của nó là nơi trưởng phòng Kim Doyoung làm việc chứ.
"Sếp à, chi nhánh em hình như thiếu người đấy, sếp coi mà muốn làm nhân viên văn phòng bình thường thì trải nghiệm thử đi. Thử làm cấp dưới của em mấy hôm xem chịu được không."
Taeyong chỉ biết bật cười vì sự đáng yêu mà Doyoung, chính xác hơn là một Kim Doyoung không phải của công việc, luôn pha tí hờn dỗi vào từng câu chữ cậu nói ra với anh. Làm nũng có bảy, yêu anh có chín mươi ba.
"Em sẽ cầm chuôi dao để chĩa vào tim anh mất. Không được đâu, anh chịu không nổi."
Nói thêm vài câu về công việc của hôm nay, thật ra thì Taeyong cũng được báo cáo tình hình về chi nhánh này mỗi ngày, nhưng cái anh muốn nghe cậu kể, là một ngày của riêng cậu với những câu chuyện "sếp-không-nên-nghe" thôi. Cấp dưới báo thế nào cũng chẳng tập trung vào mỗi cậu, nên anh thích những cuộc trò chuyện trên xe như thế này.
Một lúc sau cũng tới trung tâm, họ quyết định ăn gì đó trước rồi mới vào rạp, sẵn một buổi hẹn hò ăn uống thật ngoài lề không trong dự tính, nhưng dù sao cũng rất vui lòng.
Đúng như dự đoán, rạp phim đông đúc tới nỗi dòng người có thể va nhau mỗi khi lách hàng, và hàng thì dài tới tận phía ngoài khu vực rạp. Thở dài, Doyoung lo cho cái lưng của mình quá, cả của anh người yêu nữa. Họ nhìn lứa trẻ háo hức, thêm cả tí ồn ào nữa, trông cũng ham. Nhìn ra được em người yêu đang mãi nghĩ suy mà quên bước lên khoảng trống phía trước của hàng đợi vào rạp, Taeyong nhẹ nhàng vòng tay qua eo Doyoung và đưa cậu lên vài bước. Ôm eo, thói quen rất rất thường nhật, đến độ buông ra chắc sẽ lạc em đi mất, Taeyong nghĩ vậy.
"Phim chắc chắn sẽ hay."
"Anh chưa xem trailer nữa."
"Em cũng đã xem đâu, nhưng em tin chú Strange lắm, cả lời người ta bàn nhau nữa kìa."
Rạp thật sự rất đông, và để Doyoung không lẫn giữa những người đang lo tìm hàng ghế của mình, với cả đôi mắt không mấy khoẻ của cậu thì Taeyong đã đan năm ngón tay mình vào tay cậu, nhẹ nhàng mà chắc chắn.
Marvel vẫn chưa từng làm ai thất vọng, hơn nữa, vốn dĩ cảm tình dành cho bộ phim này từ đầu đã rất lớn rồi, nên Taeyong và Doyoung được một hôm thư giãn thoải mái hơn rất nhiều. Chẳng uổng công đợi chờ nhỉ?
Trên đường về, một tay Taeyong giữ vô lăng xe, tay còn lại nắm chặt lấy tay em người yêu mình như lúc anh dẫn cậu vào rạp. Giữa Taeyong và Doyoung luôn có những thói quen nhất định được hình thành qua năm dài tháng rộng mà họ bên nhau, là quá trình được liên kết bằng sự thấu hiểu.
Doyoung không ngừng nhắc lại vài chi tiết mà cậu ấn tượng cho anh nghe, vừa để phân tích lại, vừa giúp anh người yêu tỉnh táo hơn sau một ngày mệt nhoài.
"Lúc đầu em còn tưởng cô bé ấy là con gái của Wanda cơ, đúng là ảo thật.
Tính ra ông Strange bản cái xác bảo con bé đá vào cái mông bả đi trông buồn cười nhỉ.
A, thật sự rất thoải mái. Phim hay ghê..."
Doyoung liên tục cảm thán, cậu thật sự thích mê từ dòng chảy diễn biến đến cả nhân vật. Thế nhưng điều Taeyong để ý lại khác với số nhiều chi tiết to lớn kia.
"Stephen Strenge đã nói gì với Christine trước khi hai người trở về vũ trụ của mình, em nhớ không?"
Taeyong hỏi, và Doyoung ngại ngùng quay đầu nhìn ra cửa kính xe. Taeyong này, anh vốn biết em người yêu mình hay ngại với những lần anh thổ lộ ẩn dụ như thế mà. Doyoung vẫn im lặng, và Taeyong sẽ tự nói ra.
"I love you in every universe."
Anh yêu em, Taeyong yêu Doyoung, bất kể là ở vũ trụ nào đi chăng nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
『 DoTaeDo 』 A Little Something
FanficDoyoung x Taeyong | DoTaeDo Là những câu chuyện nhỏ riêng lẻ không mang màu buồn thương cho hai chàng trai của mình. Không định ngày kết thúc như tình cảm kia không có ngày tàn. Là DoTae, mà cũng là TaeDo, là hai người họ đi với nhau và chỉ như thế...