Đừng làm em ấy khóc

159 19 1
                                        


[TaeDo, 02/09/2022]

Doyoung có bệnh về tâm lý, đó là điều mà mãi cho tới năm thứ ba hẹn hò Taeyong mới được biết, hay chính xác là mới phát hiện ra.

Những sáng thứ tư cuối cùng của mỗi tháng, Doyoung đều có hẹn. Anh chưa từng hỏi quá sâu về những cuộc hẹn ấy vì trong đáy mắt cậu chẳng có mấy vui vẻ mỗi khi nhắc đến nó. Cho tới khi Taeyong gặp em ở ngay phòng khám tâm lý của người bạn thân mình.

"A-Anh..."

"Doyoung à, em làm gì ở đây...?"

"Taeyong à, em-"

Họ không phải yêu nhau quá nồng nhiệt, nhưng họ yêu nhau nhiều hơn bất kì ai từng lướt qua đời họ. Ngay từ khoảnh khắc đấy, Taeyong đã biết mình phải trở thành một người tốt hơn nữa, trở thành bức tường vững nhất che đậy Doyoung khỏi những đắng cay mà đời đã đối xử với cậu. Taeyong ôm chầm lấy Doyoung vào lòng, dùng hết dịu dàng trên đời này xoa dịu tấm lưng cậu, chầm chậm vỗ về. Giữa dãy hành lang phòng khám đông đúc của sáng thứ tư, hai người chỉ ở đấy, yên lặng siết tay nhau.

"Em vất vả rồi, Doyoung."

"Anh sẽ không chán ghét em chứ?"

"Anh yêu em nhiều hơn."

Kể cả chứng bệnh rối loạn cưỡng chế này có khiến Doyoung trở nên ra sao, thì cậu vẫn dùng tình cảm thật nhất để yêu anh, Taeyong biết điều đó, Taeyong yêu cậu như nắng sớm yêu cả ngày dài.

"Em xin lỗi vì đã không nói ra sớm hơn, em vốn không muốn giấu anh, chỉ là em không biết phải nói thế nào cho phải."

"Anh hiểu, anh yêu em, vẫn luôn yêu em."

Trên suốt đoạn đường về nhà, Taeyong chỉ lái xe bằng một tay, vì bên còn lại chưa từng buông ra khỏi kẽ tay Doyoung một phút giây nào, cũng không có một thanh âm nào cất lên giữa khoảng không ấy. Bình yên tĩnh lặng giữa họ cũng là một liều thuốc an thần luôn giữ Doyoung an ổn, đó cũng là lí do Taeyong không biết được về bệnh của cậu.

"Taeyong à, thật ra anh luôn là chỗ dựa của em suốt từng năm qua, bệnh của em đã có tiến triển tốt, và em chưa từng khó chịu chút nào. Chỉ trừ những lúc em ở một mình thôi. Nên là anh đừng quá lo lắng, em luôn ổn mà."

Mười ngón tay đan vào nhau thật chặt, ngón cái của anh miết nhẹ lên vùng da mềm trên tay cậu, đưa lên môi hôn nhẹ. Trân quý của cả đời anh, sao anh lại không nhìn ra sự lắng lo này sớm hơn.

"Vậy thì đừng ở một mình nữa, Doyoung à."

"Hả?"

"Về nhà anh nhé?"

Doyoung nhận ra đoạn đường này không hướng về nhà mình, nó dẫn đến một khu căn hộ sầm uất hơn, không trầm buồn như khu nhà cũ kĩ mà Doyoung vẫn luôn lui tới.

"Thật ra chứng bệnh này của em bắt đầu khi em quen người yêu cũ của mình."

"Là vì anh ta?"

Doyoung khẽ gật đầu, cậu không chối bỏ sự thật đó, dù nó khiến cậu nặng nề đến ngất đi. Taeyong thấy căm ghét người yêu cũ đó, anh ta rốt cuộc tồi tệ đến thế nào mà khiến Doyoung của anh trở nên như thế sau những tháng ngày cậu dành tình cảm cho anh ta.

"Anh ta rất tệ, đó là một mối quan hệ rất độc hại. Nhưng em cần người ở bên cạnh mình, nên em đã không rời đi trước.

Và Taeyong à, em biết ơn vì anh đã ở đây, quan tâm chăm sóc cho em thật lòng. Em cảm nhận được những điều đó. Nên em mong là..."

"Anh sẽ không bỏ em đi đâu cả."

"Anh biết em định nói gì luôn cơ đấy."

"Đó là điều anh mong muốn, là mục đích của cuộc đời anh hiện tại, Doyoung à."

Chiếc xe đã được đỗ cẩn thận dưới tầng hầm, nhưng hệ thống sưởi trên xe vẫn chưa tắt đi, vừa lúc Doyoung nhận được lời đáp quá đỗi động lòng đó từ Taeyong, một cái hôn thật nhẹ đã được đặt lên trên môi Doyoung ngọt mềm. Ấm nóng như ánh mặt trời giữa đêm đen của cậu, Taeyong của cậu.

"Anh sẽ luôn ở đây, Doyoung của anh."

"Cảm ơn anh vì những điều này."

Ở giữa một chiếc giường rộng, Doyoung rúc mình vào sâu trong hõm cổ người trước mặt, vòng tay qua eo ôm chặt lấy liều thuốc an thần của mình. Taeyong thích những cái ôm thế này, vì anh sẽ dễ dàng đặt môi lên giữa trán cậu, thay cho mỗi câu nói "anh sẽ bảo vệ em", giữa thiên hà đầy biến động này, anh sẽ luôn bảo vệ em, giữ chặt em trong những cái ôm siết bao tình nồng.

"Anh đưa em đi Cappadocia nhé?"

"Chỗ có nhiều khinh khí cầu ấy hả?"

"Ừ, em thích mà phải không?"

"Em có thích, thích lắm."

"Người ta thường cầu hôn ở đấy lắm."

"Này..."

Doyoung ngượng ngùng khúc khích cười, khiến mái tóc bông xù thêm một ít, và vòng tay lại vừa hay chặt thêm một ít. Là tình yêu của anh, là đời này của anh chỉ có cậu.

Đã rất khó để tôi có thể khiến em ấy cười, nên xin cậu đừng làm em ấy khóc.

『 DoTaeDo 』  A Little SomethingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ