[DoTae, 15/10/2022]Một Thánh lễ sẽ luôn cần có một ca đoàn, những người tập trung nhất, cất giọng ca trong vắt ngọt ngào nhất tạo nên một buổi lễ trang trọng. Và với nhà thờ chánh toà của Amsterdam nguy nga lộng lẫy Saint Bavo này, ca đoàn trưởng lại càng có chức vụ cao trọng hơn.
"Ca trưởng Kim, anh xem qua thông tin bài đáp ca hôm nay thử xem..."
"Ca trưởng Kim, anh dượt lại cho các ca viên một lần trước Thánh lễ nhé?..."
"Ca trưởng Kim, tối mai tập hát mấy giờ ạ?..."
"Ca trưởng Kim,..."
Và đó là cách những ca viên hay những người thường xuyên lui tới rành rỏi đến quen gọi tên cậu, Kim Doyoung, ca trưởng của ca đoàn giáo dân tại Saint Bova.
Nhưng bạn biết đấy, với người đã gắn liền với những bài hát Thánh ca, sống với tiếng hát dâng lên cho Chúa, thì nào có thể thiếu đi bóng dáng của một người đệm nhạc, sáng tác và biến tấu những bản nhạc tuyệt vời ấy?
Người đã đi cùng Kim Doyoung qua tháng năm, âm thầm dõi theo những dấu hiệu của cậu trong suốt những giờ lễ để điều chỉnh nhịp điệu, và được dẫn dắt để hiệp hoan ca mừng, người chơi piano hay nhất trong số những người đệm đàn ở xứ đạo này, Lee Taeyong.
Và cũng không khó để lẫn đi cái tên này đâu, vì anh luôn gắn liền sau những vế câu mà họ gọi Doyoung.
"Ca trưởng Kim, anh xem qua thông tin bài đáp ca hôm nay thử xem. Rồi đưa sang cho Taeyong đệm thử chúng em hát nhé."
"Ca trưởng Kim, anh dượt lại cho các ca viên một lần trước Thánh lễ nhé? Taeyong sẽ phụ trách mảng này cùng anh hả?"
"Ca trưởng Kim, tối mai tập hát mấy giờ ạ? Taeyong có nhắc tới buổi tập khi nãy."
"Ca trưởng Kim, anh Taeyong tới rồi ạ."
"Được, vậy chúng ta bắt đầu tập thôi. Sweater xinh đấy Taeyong ạ."
Doyoung không quên dành tặng cho người yêu mình một lời khen nhẹ tựa cánh hồng, chạm phẩy lên má anh một thoáng ửng lên. Đấy cũng là việc Doyoung rất thích, là trêu Taeyong khi mọi người vẫn nhìn rõ trước mặt, rồi anh sẽ ngại mà bắt đền vào cuối giờ mà thôi.
Mọi người chắc cũng đã quá quen với cảnh này rồi ha, sao chẳng ai còn bất ngờ, mà toàn nhìn theo Doyoung về phía ai kia mà cười thôi.
Tuy bị trêu chọc là thế, Doyoung và cả Taeyong vẫn luôn làm rất tốt trách nhiệm và vai trò của mình, rất tận tâm vì những bữa tiệc Thánh.
Tan giờ, trời cũng đã sẫm tối, vì mọi người đều có công việc riêng nên chỉ có thể tập luyện sau giờ chiều tối, và khi xong thì chỉ có một nơi để về - nhà.
Doyoung và Taeyong vẫn còn ở lại dọn dẹp, thật ra cũng không là bao, chỉ đơn giản là xếp gọn lại những trang giấy phổ nhạc, lau sơ đàn, kiểm tra các micro sẽ được dùng cho sáng ngày mai, và tắt hết điện trước khi về mà thôi.
"Anh làm tốt lắm Taeyong, vẫn luôn là thế."
"Do em điều khiển tốt thôi, anh theo em mà."
"Lại khiếm tốn rồi. Anh muốn ăn gì cho tối nay nào?"
"Ừm...để anh nghĩ xem."
Họ vừa khoác tay nhau bước chậm rãi về nhà vừa nghĩ xem sẽ làm gì cho đêm tối muộn. Hai người sống cùng trong một căn hộ riêng gần đấy để tiện cho cả hai trong công việc phục vụ Hội Thánh, còn ban ngày thì đều là những freelancer tận tâm trong công việc. Taeyong là một người sáng tác nhạc, còn Doyoung lại nghiêng về mảng giáo dục hơn một tí.
"Hay một bữa mì ý thì sao?"
Doyoung hỏi, vì thường họ vẫn ăn khi chẳng biết phải ăn gì, nhiều cách chế biến, nhiều tầng hương vị.
"Anh vừa ăn sáng nay khi em đi dạy mất rồi. Hay cũng là mì, nhưng em làm mì hải sản đi được không? Anh nhớ Đại Hàn quá."
Taeyong vừa nói vừa bĩu môi, hẳn là anh nhớ tha thiết hương vị quê nhà rồi.
"Dĩ nhiên là được rồi, anh nhạc sĩ của em."
Doyoung vẫn luôn sẵn sàng làm những điều mà Taeyong mong muốn, vì chỉ muốn thấy một người kề cạnh mình được nở nụ cười tươi tắn nhất, và ở bên mình lâu thật lâu.
"Amsterdam rất phồn hoa, có phải không?"
Taeyong cất lời, khi cả hai đã đang ở trong bếp, nhưng chỉ có Doyoung đứng nấu, còn Taeyong thoải mái ngả mình lên con cún Samoyed lông mướt của mình bên sofa gần đấy.
Doyoung vẫn nấu ăn, nhưng suy nghĩ dĩ nhiên tập trung để trả lời cho câu hỏi vu vơ ấy.
"So với Seoul thì không, nhưng so với chính Amsterdam của ngày trước thì có. Hà Lan là một nơi thế nào, anh và em cũng đã chứng kiến qua rồi đó."
Doyoung tranh thủ bước lại sofa, thả nhẹ lên môi Taeyong một nụ hôn khi trên người vẫn đeo tạp dề, rồi tranh thủ cạ mặt vào em cún nằm ngay bên kẻo ẻm tủi thân.
"Nấu ăn đi quý ngài Ca đoàn trưởng."
"Nấu thì nấu, chứ yêu vẫn yêu."
Lời đáp cùng câu trả lời khi nãy thành công khiến Taeyong phì cười. Phải đấy, họ đã cùng kinh qua biết bao nhiêu là thứ, sống ở nơi này từ hồi mới mười tám mười chín lên đại học cho tới tận khi trở thành một gia đình nhỏ, tồn tại giữa chốn yên bình hoá hoa lệ này tính bằng hàng chục năm. Taeyong yêu nơi này, còn Doyoung lại yêu Taeyong.
"Em vì yêu anh mà đến đây có phải không?"
Taeyong hỏi, vì ngày trước rõ ràng Doyoung chẳng bao giờ muốn đi xa, chẳng bao giờ muốn rời bỏ nơi mình từng lớn, nhưng cậu đã cùng đưa Taeyong đi đến đất nước mà anh hằng mong mỏi, dẫu là cách xa tận phương trời khác.
"Một phần, em không hẳn vì yêu anh mà đến. Chính xác hơn, là vì yêu anh mà ở lại."
Phải đấy, Doyoung đã chọn ở lại đây chăm sóc cho suốt những năm tháng thăng trầm đủ cả của Taeyong, đã đủ quen thuộc đến không thể phai mờ.
Vì đời này và đời sau vẫn thế, ta hoài khắc ghi bóng hình nhau, hao gầy, thân thuộc.
——————
Mình đã trở lại vào ngày hạ tháng bảy rồi đây, và liền tù tì update cho mọi người bốn câu chuyện đã được lên ý tưởng từ trước, trừ câu chuyện vào ngày 23/7, và đó cũng là ngày mình hoàn toàn trở lại, hoạ lên câu chuyện này tới ba câu chuyện tiếp theo một mạch. Hãy đợi trong ngày hôm nay ba câu chuyện nữa nhé!
Mong là mọi người vẫn chưa quên chốn nhỏ này của mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
『 DoTaeDo 』 A Little Something
Fiksi PenggemarDoyoung x Taeyong | DoTaeDo Là những câu chuyện nhỏ riêng lẻ không mang màu buồn thương cho hai chàng trai của mình. Không định ngày kết thúc như tình cảm kia không có ngày tàn. Là DoTae, mà cũng là TaeDo, là hai người họ đi với nhau và chỉ như thế...