[DoTae, 12/01/2022]Ngày hôm này thật tệ, ít nhất là với một người vốn quen với cuộc sống thoải mái thời gian như Taeyong. Anh là một người sống để làm những việc mình yêu, nên anh luôn muốn anh phải được ưu tiên hơn hết.
Nhưng dạo gần đây mọi thứ rất khác.
Taeyong trở nên bận rộn hơn, chạy đôn chạy đáo vì những việc phải làm, và cả những bữa ăn chẳng còn đủ đầy chất. Điều đó khiến Taeyong mệt mỏi chứ, và tâm trạng cũng thật chùng đi nhiều phần. Taeyong chợt muốn về nhà.
Làm việc ở một thành phố lớn thật sự không phải là một ý tồi, và Taeyong luôn cảm kích điều đó. Nhưng đôi khi cái mà anh cần lại là một bữa cơm nhà đủ món anh thích, và lũ cún luôn chạy ùa ra quấn dưới chân mỗi lần anh trở về, và anh nhớ đám loi choi ấy biết chừng.
Và tại sao không thử gọi cho Doyoung nhỉ, em ấy cũng thích về nhà cùng anh lắm.
"Doyoung em à."
"Ơi, em nghe."
Đáp lại một Taeyong dùng tông giọng đáng yêu trái ngược với tính cách (thực chất là tông giọng chỉ một mình Kim Doyoung được nghe) là một tông giọng bình trầm, không bay bổng hay quá nặng nề của người mà ai cũng biết.
Taeyong chợt mỉm cười và lặng im, chỉ trách người yêu của anh quá dịu dàng, khiến anh tưởng như một nhánh lông vũ lướt qua đáy mắt. Quãng lặng khiến Doyoung ngạc nhiên, Taeyong của cậu đang có tâm trạng gì?
"Anh nhớ nhà."
"Em cũng muốn đưa anh về thăm nội. Nhưng mà em cũng bận quá."
"Ừ..."
"Ừm."
"Ngày mai qua nhà anh nhé?"
Để gọi video cho nội anh, để anh thấy các món ăn qua màn ảnh nhỏ, thấy lũ cún nhảy tung tăng khi nghe giọng anh qua loa điện thoại.
"Ừ, ngủ lại luôn được không? Anh biết đấy, đi qua đi về hai chuyến hơi tốn thời gian để em..."
"Được."
Sẽ chẳng ai từ chối đâu, việc em người yêu sang nhà mình để vỗ về những mảnh cảm xúc cỏn con vô tình xuất hiện. Lee Taeyong luôn thích được nhìn Doyoung chạy những dự án, khi cậu tập trung gõ vào máy tính những con chữ, mã số. Hoặc là Taeyong sẽ nằm yên một bên ngắm nhìn, hoặc anh sẽ đưa ra cặp mắt mèo mà xin cậu được chui vào lòng, dù có hơi phiền cho cậu.
"Anh muốn làm gì nào?"
"Gọi cho nội."
Doyoung mỉm cười, trên đời này tìm đâu ra được một người thứ hai như Taeyong bây giờ. Anh dành hết yêu thương cho gia đình mình, dành trọn chân thành cho những điều mình lựa chọn. Đó cũng là điều mà Doyoung yêu nhất, khiến cậu muốn giữ anh mãi ở đây, trong vòng tay Doyoung siết chặt. Nơi cho Taeyong sự vỗ về.
Mãi ngắm nhìn Taeyong cười nói, Doyoung thoáng giật mình khi Taeyong chợt lặng đi, người cũng cứng lại, điện thoại cũng tắt rồi. Một thoáng lo lắng chợt xuất hiện khiến cậu phải bước lại giường hỏi han.
"Nó bỏ đi rồi, đi mãi mãi, đứa trẻ mà anh thương nhất ấy."
Đứa trẻ của anh, bé cún hay loanh hoanh đòi anh nựng nhất, bé cún thích sự vuốt ve từ bàn tay gầy gò của anh nhất. Đứa trẻ anh thương.
"Ngoan, đừng khóc, Taeyongie ngoan."
Doyoung chỉ biết ôm lấy anh, ngồi bên cạnh ôm lấy anh, một tay xoa lưng thật nhẹ, một tay luồn vào lớp tóc mềm. "Em thương."
"Đứa trẻ đó cưng lắm, nó là đứa hiểu anh nhất."
"Em biết, điều này buồn quá. Em ở đây với anh."
"Doyoung sẽ không bỏ anh đi như đứa trẻ ấy chứ?"
"Trừ khi em được gọi về với Chúa, à không, kể cả thế cũng không. Em sẽ ở đây, cho tới khi Taeyong không còn cần em nữa."
Doyoung lau đi những giọt nước mắt trên khoé mi anh, thật nhẹ chạm vào má, đến khoé môi anh, đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ.
"Taeyong cần em."
"Em cũng thế, em sẽ cầu nguyện cho đứa trẻ đấy, bên cạnh anh."
Doyoung thương anh, ở đây vẫn còn một đứa trẻ muốn ôm anh vào lòng.

BẠN ĐANG ĐỌC
『 DoTaeDo 』 A Little Something
FanfictionDoyoung x Taeyong | DoTaeDo Là những câu chuyện nhỏ riêng lẻ không mang màu buồn thương cho hai chàng trai của mình. Không định ngày kết thúc như tình cảm kia không có ngày tàn. Là DoTae, mà cũng là TaeDo, là hai người họ đi với nhau và chỉ như thế...