Bạn thân cơ á?

506 38 0
                                    


[TaeDo, 13/11/2021]

Đã rất lâu rồi Taeyong chưa hẹn gặp hội anh em thân thiết của mình. Với mớ công việc dày đặc không cho phép, đến việc anh có em người yêu quá là đẹp xinh đến nỗi mỗi lúc rảnh rỗi, Taeyong chỉ muốn bám lấy Doyoung thôi.

"Bọn bạn thân rủ anh đi ăn tối và chơi bowling nữa, ở phố Gangnam ấy."

"Một bữa tối mà bạn lớn đi xa thế á?"

Đây chỉ là một câu hỏi thôi, không hề mang hàm ý cấm Taeyong đi chơi cùng bạn bè. Anh là người lớn, anh lớn hơn cả Doyoung và chẳng lý nào Doyoung lại phải lo nghĩ cả. Câu hỏi đấy cũng đã là lời đồng ý đối với cả hai rồi.

"Anh sẽ về sớm, không có uống rượu đâu. Anh lái xe đi. Bạn nhỏ có muốn anh mua cái gì cho bạn không?"

Doyoung lắc đầu, nhẹ đặt lên má Taeyong một cái hôn rồi đương quay bước đến phòng ngủ. Song Taeyong vẫn như chưa muốn rời đi dù cuộc hẹn đấy trong tầm ba mươi phút nữa. Và Taeyong chưa từng là người trễ hẹn bao giờ. Đương nhiên là Doyoung biết Taeyong đang đợi thêm một ít phúc lợi gì đó trước khi anh về.

Doyoung thở dài, tại sao người đầy chính kiến như Taeyong lại có lúc phải phân vân vì mình như thế. Doyoung không muốn đi cùng, phần vì đó là bạn của Taeyong, có một số cuộc gặp mặt cậu không nên tham gia, phần vì Doyoung cũng mệt rồi. Nhưng nếu không làm gì đó, Lee Taeyong sẽ cầm cái chìa khoá xe đứng ở cửa mãi cho coi.

"Ôm em một cái nhé?"

Doyoung dang rộng hai tay đợi anh người yêu của mình vui vẻ bước đến cùng một cái ôm. Dù Taeyong đã nói mình sẽ về sớm nhưng cũng không bảo Doyoung phải đợi, vì em ấy cũng mệt rồi. Doyoung cần nghỉ ngơi hơn cả anh.

"Đừng đợi anh, và ngủ ngon nhé."

*

Dĩ nhiên nếu nói Doyoung hiểu Taeyong thứ nhất, thì hẳn hội bạn này sẽ hiểu Taeyong thứ một rưỡi. Anh em lớn lên cùng nhau cả mà.

Taeyong có một tài khoản Instagram với kha khá người theo dõi, và với một sự kiện họp nhau hiếm hoi này, đôi khi vài cái story là điều ắt phải có. Trang cá nhân của Taeyong tuy ít nhắc đến Doyoung, nhưng ai nhìn vào cũng biết đây là nhành hồng đã có lọ cắm, và lọ cắm thì cứng hơn cả sắt thép thợ rèn ra.

Anh bạn họ Byun thân thiết nhất với Taeyong cũng bấm vào trang cá nhân Taeyong xem lại sau khi được nhắc đến trong một tin. Bạn bè vậy chứ chắc chẳng bao giờ thèm nhìn đến trang cá nhân nhau đâu. Nên sẵn dịp xem một ít.

Taeyong không đăng tải quá nhiều bài viết, song có một tấm ảnh rất đặc biệt nổi bật hơn hẳn với những cái còn lại. Là tấm ảnh một cậu trai đang nằm với chăn phủ kín cổ, một tay vắt trán cũng che đi nửa khuôn mặt chỉ chừa mỗi đôi môi mỏng xinh. Tay còn lại nắm lấy tay người cầm máy chụp và hẳn đó là Taeyong rồi. Với dòng tiêu đề nhìn-vào-là-biết-người-yêu kèm với một trái tim màu xanh nước biển.

"Tao tưởng chú mày với Doyoung là bạn thân?"

Baekhyun hỏi, anh ấy vốn rất rõ về Taeyong và những mối quan hệ của anh, dĩ nhiên cũng biết đến Doyoung với danh nghĩa bạn thân của Taeyong suốt mấy năm đại học hồi ấy.

"Thôi nào anh trai, cả cái đại học Seoul năm đó ai mà không biết em đây chết mê chết mệt cậu Kim đấy để rồi ăn friendzone cả bốn năm trời đâu."

Taeyong bật cười vì câu nói hỏi có phần đùa giỡn của Baekhyun. Anh ấy biết Taeyong như thế nào với Doyoung, chỉ muốn khơi lại chuyện cũ trêu nhau chút đấy mà.

"Ừ, ai mà khôn như chú mày cho được, dụ cả con người ta từ bạn thân thành bạn đời cơ đấy. Ê anh sợ quá, lỡ mày cũng như thế với anh thì sao?"

Cả đám được dịp cười lệch cả đường bowling ra, nói như thế coi có ngang ngược không cơ chứ. Nhắn cho Doyoung một tin chúc ngủ ngon, Taeyong tắt điện thoại rồi tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Thôi em xin anh, đời này em chỉ có duy nhất một người bạn thân em muốn đem về nhà úm một mình em thôi. Ngoài ra em xin khướt."

Cuộc gặp mặt diễn ra khá dài vì cả nhóm đều rất bận để có thể sắp xếp cho nhau như thế một ngày. Nên nó kết thúc vào tầm mười hai giờ bốn mươi bảy phút tối, khi anh về tới nhà cũng được tính là sớm rồi.

Thay đồ tắm rửa xong, hết sức nhẹ nhàng, Taeyong tiến đến bên giường rồi nằm xuống bên cạnh Doyoung. Ngẫm nghĩ cũng hay, làm sao anh có thể đem bạn nhỏ này về làm người nhà mình khi ấy nhỉ, mà em ấy cũng chấp nhận cơ đấy. Cứ mãi đắm chìm trong những nghĩ suy, nhưng tầm mắt của Taeyong chưa từng xê dịch khỏi khuôn mặt Doyoung.

Và nếu chưa chìm vào giấc ngủ, người ta sẽ cảm nhận được ai đó đang nhìn mình.

"Đừng nhìn em nhiều như thế."

Taeyong dừng lại những dòng chảy trong đầu, mỉm cười với đôi mắt nhắm hờ của người trước mặt. Đặt lên đó một cái thơm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước rồi thôi, Doyoung bỗng cảm thấy ấm áp với luồng dịu dàng mà Taeyong đem lại. Rất lười để mở miệng, nhưng Doyoung vẫn cất lời.

"Bạn thân của em, bạn lớn của em, ngoài em ra thì nhất định phải khướt từ hết đấy nhé, đã nói muốn đem em về úm một mình rồi thì không có bỏ ngang được đâu."

Taeyong thoáng ngạc nhiên, vì không biết Doyoung nghe được những điều này ở đâu nữa, chắc là story được anh chia sẻ lại từ Mark. Nhưng rồi anh cũng thấy thật vui. Cái lọ hoa này đáng yêu hơn cái cậu thể hiện ra nhiều.

"Anh chưa từng xem tình yêu của mình là bạn thân đâu, anh yêu bạn nhỏ của anh, duy nhất."

Ai lại coi tình yêu của mình là bạn thân bao giờ, lừa dối thiên hạ là giỏi thôi.

『 DoTaeDo 』  A Little SomethingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ