[DoTae, 03/06/2022]Doyoung là sinh viên năm cuối ngành dược, nhưng cậu đã bắt đầu được cho đứng ở quầy thuốc hai mươi bốn giờ của chuỗi thuộc trường đại học từ đầu năm thứ năm, và đó cũng là công việc gần như chính thức của Doyoung tính tới tận bây giờ.
Chi nhánh đó thì nhỏ thôi, nó nằm sâu trong một con hẻm bên cạnh khu sầm uất bật nhất Gangnam, nơi mà chẳng mấy ai lui tới vào ca làm của cậu - từ mười giờ tối đến sáu giờ sáng. Sở dĩ Doyoung chọn giờ làm này vì số tiết học ở lớp của cậu đã kín hết vào ban sáng. Biết làm sao được, sinh viên năm cuối đã bận, y dược học dĩ nhiên còn bận hơn gấp rưỡi.
Vừa hay những tiếng đồng hồ rảnh rỗi này Doyoung dùng hết cho việc ôn bài, vì cậu hầu như chỉ ngủ được vài tiếng vào buổi sáng, sau một bữa ăn nhẹ và đánh một giấc trên giường nhà. Thậm chí đôi khi giờ học bị dời gấp đến mức phải thức trắng cả một ngày. Nên việc học trong giờ làm hơi sai sai này, quản lý sẽ không làm khó cậu đâu ha, Doyoung tin là thế.
Đã hai giờ sáng và trong lúc Doyoung vẫn còn nhẩm xem Adrenalin và Morphin hydroclorid khác nhau thế nào thì tiếng chuông ở cửa tự động bất chợt kêu lên. Điều này dĩ nhiên không làm Doyoung giật mình đến mức quên mất việc phải làm rồi, cậu dời đống sách vở qua một bên và đứng bên quầy thật chuyên nghiệp, ít ra người ta cũng đã đi làm được gần hai năm rồi.
Người vừa bước vào là một thanh niên còn rất trẻ, ước chừng trạc tuổi cậu. Nhưng phong cách ăn diện thật sự không đùa được, jean bó cạp thấp, áo ba lỗ và áo khoác da bên ngoài, mái tóc cũng được nhuộm bạch kim sáng rất đều khác hẳn với mái tóc đen của cậu. Đoán chắc là từng học về thời trang hoặc nghệ thuật. Mà dù học gì thì cũng kệ, Doyoung chỉ là đánh giá sơ qua chút thôi, lần nào ghé đến cũng thế mà.
"Anh cần gì ạ?"
Doyoung hỏi, tình trạng nhăn nhó của anh ta thật sự khiến Doyoung phải lên tiếng hỏi, chứ không chắc sẽ đứng đó nhăn cả buổi trời chẳng lên tiếng, cũng chẳng thấy người này tính di chuyển để lựa sản phẩm ngoài quầy.
"Lấy giúp tôi hai gói thuốc bao tử nhé."
"Vâng, tôi lấy ngay."
Doyoung khẽ đẩy gọng kính và di chuột trên màn hình thanh toán, nhanh tay xuất hoá đơn rồi với lấy hộp thuốc Gel-Aphos. Khách hàng không yêu cầu loại nào, thôi mình cứ lấy loại mình tin dùng là được.
"Anh có thẻ thành viên không ạ?"
"Cậu có thể giúp tôi cắt thuốc ra để tôi uống ngay không ạ? Xong tôi sẽ tích điểm sau."
Nhìn có vẻ là vừa đi quẩy về nhưng chắc chưa ăn tối đây. Đúng là trên đời này có nhiều người chủ quan như thế. Nghĩ thầm, cậu vừa cắt giúp gói thuốc đưa cho anh ta nốc, Doyoung thật ra cũng có quan tâm bản thân hơn được bao nhiêu đâu, tự kiểm điểm chính bản thân mình đi Doyoung à.
"Anh Taeyong, lần sau nhớ ăn rồi hãy đi uống nhé. Hoặc cứ mua để sẵn mấy gói này trong túi, uống lót dạ dày trước khi uống cũng được."
Taeyong đang ngẩng cổ nuốt hết gói thuốc có vị nhờ nhợ kia vào họng liền phải cúi xuống khi nghe Doyoung gọi tên mình, trước mặt còn có sẵn một cốc nước lọc để anh tráng lại cổ họng. Taeyong ngạc nhiên nhìn cậu, khiến cậu phải bật cười cất tiếng.
"Đây là đêm thứ tư trong tuần anh đến vì thuốc bao tử rồi, tích điểm tôi cũng tích cho anh xong. Dù không có quyền chen vào đời tư của anh cho lắm nhưng với cương vị một dược sĩ tạm gọi là quen, mong anh uống ít đồ có cồn lại một chút nhé."
Taeyong ngẩn ngơ nhìn cậu dược sĩ trong quầy, cậu trai đã quay lại với đống tài liệu bên kia nhưng vẫn nhắc nhở anh với một màu giọng thật nhẹ. Taeyong nghĩ chắc vì đêm rồi nên chẳng ai buồn nói quá lớn cả.
"Hôm nay cậu nói nhiều hơn mọi ngày."
Doyoung không trả lời, Taeyong thản nhiên bước lại gần quầy thu ngân hơn một chút và tập trung ánh nhìn vào gọng kính bạc của cậu, bên trong còn có hàng mi chớp nhẹ vì nhìn chữ nhỏ. Doyoung ngước lên, và họ nhìn nhau chăm chăm cả mấy phút. Có hơi chút gượng gạo nên Taeyong lại cất tiếng.
"Cậu vẫn nhớ tên lẫn số điện thoại tôi."
"Anh là khách hàng có lẽ duy nhất trong ca của tôi, trí nhớ tôi cũng rất tốt."
Doyoung mỉm cười, vị khách này hôm nay nén lại lâu quá đấy nhé.
"Có phiền cậu học không?"
Taeyong cũng để ý mỗi lần anh tới, vì anh hầu như không say, chỉ có đau nên rời đi tìm thuốc, nên anh quan sát mọi điều rất kĩ.
"Tại sao anh không đến vào ban chiều để mua sẵn trước khi đi uống rượu?"
"Giờ đấy hình như cậu không làm."
Doyoung nhìn anh, Taeyong lại bật cười ngẫm lại câu nói của mình. Có lẽ anh đã rất muốn nói ra điều đó, điều mà anh nghĩ sẽ khiến lòng anh thổn thức thêm.
"Doyoung à, nếu không phiền tôi cản giờ cậu học, có thể cho tôi xin một cái ôm không?"
"Tất nhiên rồi, Taeyong."
Doyoung bước ra khỏi quầy, dang tay ôm lấy người thấp hơn mình một chút. Thôi thì lỡ rồi, sưởi ấm một tí cho nhau cũng mất mát gì đâu ha?
Gel-Aphos để xoa dịu bao tử, còn cái ôm của em để xoa dịu trái tim anh này.

BẠN ĐANG ĐỌC
『 DoTaeDo 』 A Little Something
FanficDoyoung x Taeyong | DoTaeDo Là những câu chuyện nhỏ riêng lẻ không mang màu buồn thương cho hai chàng trai của mình. Không định ngày kết thúc như tình cảm kia không có ngày tàn. Là DoTae, mà cũng là TaeDo, là hai người họ đi với nhau và chỉ như thế...