Nắng

144 17 2
                                    


[TaeDo, 08/06/2022]

Taeyong ghét nắng.

Taeyong ghét cảm giác quần áo thấm mồ hôi rít rít, ghét cái nóng hậm hực, ghét sự khô khan mà những tia nắng đè lên trên phiến lá của hàng cây bên đường. Và đơn giản là Taeyong yêu say đắm cơn mưa, nên anh hiển nhiên chẳng ưa gì thứ ngăn cản anh đến với điều mà anh yêu thích.

Trừ em.

Đó là một ngày hiếm hoi, hay chính xác là duy nhất từ trước đến giờ mà Taeyong lạ lùng khen ngợi "một ngày nắng đẹp". Ngày mà Taeyong vẫn luôn thầm cảm thán sự siêng năng bất đắc dĩ của mình vào ngày hôm đó.

Tháng sáu đã là độ vào hè, chính là những ngày đầu tiên của kì nghỉ mà ai trong ngành giáo dục cũng đều mong ngóng, với thầy giáo như Taeyong lại càng quan trọng hơn. Thực tế, Taeyong vẫn luôn có riêng cho mình những kì nghỉ hợp phép để thư giãn hay dành thời gian cho bản thân. Nhưng Taeyong vẫn chưa từng quên tận dụng nó để lo lắng cho đám học trò chuẩn bị lên đại học của mình, ngày ngày soạn đề, nhận kèm, giải bài tập hay sửa cả trăm phương trình rồi ghi chú bài cho học sinh mà chẳng quản ngại thời gian. Với Taeyong, học sinh làm được hoàn hảo một đề hoá là điều gì đó còn quý giá hơn thời gian nghỉ của mình.

Nên kì nghỉ sau khi học sinh thi đại học là kì nghỉ duy nhất Taeyong dùng cho bản thân. Để rồi chẳng hiểu sao sự siêng năng "bất đắc dĩ" kia lại tồn tại trong chuỗi thời hạn quý báu của anh.

Tổ giáo viên chợt thông báo sắp tới có một thầy giáo mới được chuyển đến trường, tuy tuổi còn nhỏ hơn cả Taeyong nhưng trang sơ lược thành tích lại không đùa được.

Kim Doyoung, hai mươi bảy tuổi, giáo viên vật lý chuyên ôn luyện đại học.

Tới đây thôi cũng đủ biết sắp tới anh còn phải gặp cậu nhiều, dù thế, anh cũng không cần phải đến trường trước thời gian học sinh trở lại vì anh cũng chẳng phải tổ trưởng gì cho kham, nào có cần chào đón gì người mới. Nhưng buồn cười hôm đó Taeyong lại có ít động lực chạy con xe ra đường giữa trời đứng nắng ngày hè, chỉ để đến trường nhìn mặt thầy giáo mới.

"Chào thầy Lee, tôi là Kim Doyoung, giáo viên vật lý. Mong được anh chiếu cố."

"Cậu sinh tháng mấy?"

"Tháng hai ạ."

"Thế tính nhuận tuổi thì cậu bằng tôi thôi, đừng gò bó quá nhé."

Tổ tự nhiên được một phen há hốc miệng khi chứng kiến thầy giáo Lee Taeyong tôn trọng lễ nghĩa và để tâm xưng hô tuổi tác nhất trên đời lại dặn dò Doyoung hãy thoải mái với mình. Thật sự mở mang tầm mắt. Hay vì lâu quá chẳng có thầy giáo nào dạy vật lí trạc tuổi anh?

Mặc kệ đồng nghiệp treo lên đầu mấy dấu chấm hỏi to tướng, Taeyong vẫn thản nhiên để cậu dọn đồ ngay bàn kế bên mình trong phòng giáo viên. Doyoung đặt xuống bàn anh một chậu cây gấm nhỏ, bảo là quà mừng chỗ làm mới, anh chính là đồng nghiệp mới của cậu.

"Thầy Kim, thầy sẽ dạy vật lý cho toàn khối mười hai sắp tới đúng không?"

Taeyong hỏi, lười biếng mở file danh sách học sinh lớp mười một năm vừa rồi lên lướt qua một lượt, dưới tên giáo viên bộ môn vật lý để ba chữ "Kim Doyoung".

"Vâng, là em."

Taeyong đã bật cười ngay khi nghe Doyoung triệt để đổi xưng hô. Rõ ràng tự mình nói người ta đừng gò bó, người ta lập tức ngoan ngoãn thực hành theo.

"Ừm, nếu em chưa biết thì chúng ta sẽ trở thành hai người đáng sợ nhất của lứa học trò tới đó."

"Hơn cả môn toán hả?"

Lúc này Doyoung ôm trán, quay sang phía người bên cạnh mà cười thành tiếng.

"Ừ, hơn đấy. Lũ trẻ sợ giáo viên trẻ ôn luyện lắm. Vì sức các thầy cô sẽ ngang ngửa chúng, khi thầy cô chưa mệt, nghĩa là chúng cũng chưa được nghỉ."

"Thầy Lee, em không khoẻ như thế đâu."

Doyoung khẽ xoa mi mắt, hành động này vừa vặn xảy ra ngay khi Taeyong xoay sang, gọn gẽ thu hình ảnh vào tầm mắt.

"Mẹ em ở một mình, nên những kì nghỉ thường sẽ thật sự nghỉ để về thăm mẹ. Nhiều lúc em còn đang nghĩ, học giỏi để rồi theo nghề giáo có thật sự là mong ước của em không khi mà em chẳng thể hoàn thành nghĩa vụ."

Lần đầu tiên gặp nhau, lần đầu tiên nói chuyện. Doyoung cũng không hiểu tại sao mình có thể dễ dàng tâm sự với Taeyong chỉ sau vài tiếng tiếp xúc. Taeyong cũng không hiểu mình vì sao lại muốn lắng nghe cậu mà thả lỏng hết mức.

"Ít ra em đã thành công theo đuổi nó tới giờ, và hẳn mẹ em cũng hài lòng với đứa con hiếu thảo mà bà dày công nuôi nấng lên lắm."

Có kì quặc không khi Taeyong thật tình rất muốn đưa tay lên xoa đầu người nhỏ hơn sau khi nói ra lời an ủi ấy, như thể lời nói thôi là chưa đủ đầy.

"Thầy Lee, em không phải dạng lẳng lơ đâu. Nhưng em thật sự bị thầy thu hút ngay từ những giây đầu. Cảm ơn thầy đã đến trường chào đón em hôm nay."

Doyoung lần này xoay mặt lại về phía tập giấy tờ, có vẻ hai bên gò má đã ửng đỏ lên một chút. Đáng yêu thật, Taeyong đã thầm nghĩ như thế.

"Anh không thích nắng đâu, nhưng em lại đến cùng với nó, Doyoung à."

Chỉ là em khiến anh nhận ra, từ ngày có em, nắng cũng không đáng ghét đến thế.

『 DoTaeDo 』  A Little SomethingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ