Về đây, về nhà

271 30 2
                                    


[DoTae, 28/11/2021]

Gần đây Taeyong luôn trong tình trạng không ổn. Ngay khi anh có một công việc tốt, một chỗ đứng vững. Anh cũng có một căn nhà đẹp, một chiếc xe êm. Anh có cả những người quý mến anh, bạn bè, hay những mối quan hệ bền chắc. Hay thậm chí là một em người yêu vẹn toàn.

Nhưng chính vì có người yêu là Kim Doyoung, nên Lee Taeyong luôn thấy mình không ổn.

Vì Doyoung là một người cầu toàn, còn Taeyong lại nghiêng về tâm trạng. Tỉ thứ như việc Doyoung luôn muốn một bữa cơm đủ dinh dưỡng, một giấc ngủ khoa học hay thời gian biểu hoàn hảo không lệch đi một phút. Và điều đó khiến Taeyong ngợp thở.

Không phải vì cậu chèn ép anh, mà là cậu luôn tuân thủ quy tắc của chính mình, đến mức lờ đi anh. Trước đây Taeyong rất hay vô thức rủ rê Doyoung đến công viên vào tối muộn, hay dạo biển lúc trời mới hửng sáng, và Doyoung luôn sẵn sàng cầm tay anh đi. Nhưng gần đây việc đó dường như là không có. Thói quen cầu toàn của Doyoung chỉ vừa xuất hiện trở lại thôi và Taeyong có vẻ không hợp với nó lắm.

"Anh ra ngoài chút nhé Doyoung."

"Ừm, anh có đem theo dù chưa, hôm nay sẽ có mưa rào đấy."

Taeyong khựng lại, anh từng nhớ Doyoung rất thích mưa, và cậu sẽ chẳng thiết tha mở tán dù ra để ngăn cách cậu với chúng. Và rồi ta sẽ có một con thỏ nằm quấn chăn trên giường vì lạnh, nhưng nụ cười sẽ không dứt đi. Còn hôm nay Doyoung lại nhắc anh đem dù, điều đó không thân thuộc.

"Anh biết rồi, ngủ ngon nhé."

Doyoung vẫn không rời màn hình máy tính, dù cậu đã dừng gõ bàn phím trong vài giây khi nghe lời chúc ngủ ngon từ anh. Taeyong đi đâu mà thậm chí về còn trễ hơn giờ cậu ngủ ư, không đời nào chứ. Nhưng rồi Doyoung vẫn quay lại với công việc, vì nó cần cậu. Và Taeyong sẽ về sớm thôi.

"Đi cẩn thận nhé, Taeyong."

Taeyong thở dài gật đầu, dù có lẽ Doyoung không nhìn thấy. Anh cầm cán dù chống nó xuống mặt đường, vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Thật ra anh chẳng có việc gì cả, chỉ là anh muốn cho bản thân thử đứng xa ra khỏi cậu người yêu ham công tiếc việc ấy và nhận định lại những cảm xúc khó hiểu này.

Ly trà nóng trên tay Taeyong cũng bị gió mùa ướp lạnh rồi, và trên tóc là vài giọt mưa. Chắc một lát nữa nó sẽ tuân ào xuống. Mặc kệ, nốc hết ly trà ấy rồi tản bộ về. Taeyong nhất định không bung tán dù ra, anh muốn đi dạo với những giọt mưa từng là điều đẹp đẽ, để những giọt mưa ấy ôm anh.

Thoáng cũng chập mười một giờ đêm, với người khoa học như Doyoung hẳn đã ngưng làm việc và leo lên giường rồi. Có thể chưa ngủ, nhưng sẽ không làm gì quá sức nữa. Nghĩ thế, Taeyong về nhà với một thân ướt nhèm, định sẽ tắm rửa rồi ngủ. Nhưng thật ngạc nhiên, khi Kim-tuân-thủ-giờ-giấc-Doyoung lại đang ngồi trên sofa coi phim, trong lòng ôm trọn con thỏ lớn màu hồng của anh mà tựa cằm vào đỉnh đầu nó, đáng yêu đến kì lạ.

"Doyoung..."

"Anh về rồi."

Doyoung liền bỏ con thỏ bông sang một bên, mặc kệ Taeyong đang sũng nước, cậu vẫn ôm lấy Taeyong vào lòng, cho mặt anh vừa nghiêng trọn vào hõm cổ cậu, và siết thật chặt.

"Doyoung à, anh..."

"Em xin lỗi, là em không biết anh cảm thấy tệ thế nào. Em không cố ý muốn mở điện thoại của anh ra, chỉ là nó vẫn để nhận diện khuôn mặt của em."

"Nên em đã đọc được những dòng anh viết về cảm xúc của mình, nhỉ?"

"Phải, và em xin lỗi, em thật sự không muốn thấy anh phải như thế này."

"Doyoung ngoan, anh không sao."

Doyoung vẫn ôm anh, hay có thể sáng mai cả hai sẽ bệnh một trận ra trò, nhưng cậu vẫn chưa muốn buông anh ra.

"Sau này có thể nói cho em không, em sẽ luôn thay đổi vì anh, chỉ cần điều đó khiến anh an lòng hơn."

Taeyong gật đầu ậm ừ, phải nhỉ, tại sao anh lại không nói ra với Doyoung trong khi cả hai đều đặt lòng tin nơi nhau nhiều nhất. Phải rồi.

"Anh sẽ, nhưng bây giờ anh phải đi tắm và em phải thay một bộ đồ mới, đừng bệnh có được không, em còn phải chăm sóc anh đấy."

Doyoung buông anh ra, đi vào phòng tắm và chỉnh nước ấm. Vẫn không quên nắm ngón tay của anh kéo đi, như dắt một đứa trẻ vậy. Rồi trong lúc anh tắm, Doyoung sẽ lấy quần áo đặt trên kệ cho anh, và hâm thêm một cốc sữa.

Đêm đó, ngoài trời vẫn mưa rất nặng hạt, nhưng sao lòng họ bỗng nhẹ tênh.

"Taeyong này."

"Ơi."

"Kể cả khi tháng mười một không còn mưa nữa, thì vẫn hãy cứ về đây, với vòng tay em này. Em sẽ ôm anh, thật chặt."

"Em là cái máy sưởi đấy à?"

"Không, em là nhà."

Về đây, em ôm anh, mưa ngoài kia nặng lắm. Về đây, Taeyong, về với em, là nhà.

『 DoTaeDo 』  A Little SomethingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ