[TaeDo, 29/05/2022]Taeyong là một người luôn cầu toàn trong mọi việc, song cũng lại rất cảm tính. Anh hoàn thành tốt cái trước mắt, nhưng không hay lên kế hoạch gì quá lớn cho một hành trình dài, đơn giản chỉ vì anh tin "cái gì tới sẽ tới", và anh đủ khả năng vượt qua nó.
Đó là khi chưa có Doyoung.
Từ khi đem Doyoung về bên cạnh mình, Taeyong dường như đã quên đi thế nào là cảm tính, mọi việc Taeyong làm đều sẽ nghĩ đến em người yêu của mình trước tiên, và mọi thứ vẫn luôn là như thế. Có lần Doyoung đã hỏi anh.
"Thay đổi vì em nhiều như vậy, có vất vả không?"
Trong một buổi trưa chuyển hạ, mưa thì cứ liên tục dai dẳng mà đổ ào trên mái hiên. Doyoung chẳng còn mở cái máy chạy đĩa than yêu thích nữa vì tiếng mưa êm dịu hơn rất nhiều. Và nằm trong lòng người yêu cũng thế.
Taeyong đan ngón tay mình vào những kẽ ngón tay người đang nhắm hờ mắt, khẽ xoa khớp xương rõ rệt. Một người luôn đợi chờ điều hiển nhiên trước mắt, lại trở thành một người phải nhìn xa trông rộng, từ bản ngã thảnh thơi thành một phiên bản khác hoàn toàn. Doyoung đã hỏi anh có vất vả không.
"Anh có. Nhưng anh chẳng màng đâu em."
Vì Taeyong yêu em, nên để mang đến cho em những điều tốt nhất, Taeyong chẳng màng vất vả đâu em.
Chắc hẳn rằng nhiều người vẫn nghĩ, thay đổi vì người mình yêu là điều hiển nhiên, và vất vả sao lại nói đến ở đây. Ồ, không, không phải thế. Nếu đặt mình vào vị trí một người có khả năng lãnh đạo mọi thứ trong vòng quay quỹ đạo của chính cuộc đời mình như Taeyong, liệu việc thay đổi vì một người có chắc là tất cả hay không?
Chỉ vì đó là Doyoung, nên chân thành đổi cho vất vả, và vì đó là Doyoung, anh thay đổi để cậu tìm thấy mình.
"Vậy anh có biết em thật sự đã yêu anh từ khi nào không?"
Doyoung mở mắt, ngửa cổ ngước lên nhìn anh. Từ góc nhìn này, Doyoung cảm giác tim mình lại một lần nữa khuấy động, liệu Taeyong đã cố gắng nhiều thế nào trong suốt những năm qua. Taeyong dời hướng mắt của mình ra cửa sổ, để không nhìn thấy ánh mắt tròn xoe đang ngắm nhìn mình, để không thổn thức thêm. Anh im lặng, cậu tiếp lời.
"Em đã thấy anh khóc ở sau bụi mao địa hoàng trong vườn trường vào ngày chúng ta tốt nghiệp. Và em đã thật sự sốc đấy. Taeyong mà họ vẫn hay gọi là người luôn kiêu hãnh, người sẵn sàng đạp đổ tường thành của bất kì ai lại đang rơi nước mắt. Vì điều gì anh nhỉ?"
Doyoung bật cười hỏi ngược lại Taeyong, cậu chưa từng nghĩ một Taeyong mạnh mẽ ra sức bảo vệ cậu như hôm nay đã từng thật yếu mềm, vì yêu.
"Em nào có hay anh thương thầm em ngần ấy năm trời, em nào có hay anh lo sợ sẽ chẳng còn gặp lại em nữa, em cũng nào có hay lời yêu trân quý em cất để dành lại được thốt ra giữa những chồi hoa em thích nhất, mao địa hoàng đang mùa nở rộ.
Em khẳng định mình có thích anh, còn yêu thì chưa nghĩ đến. Nhưng ngay lúc đó, khi anh nói ra lòng mình, lồng ngực em đã chẳng thể kiểm soát nổi nhịp đập từ trái tim, và em biết mình sắp tiêu rồi."
"Đó là thiếu sót của anh khi chẳng theo đuổi em sớm hơn mùa mao địa hoàng nở."
"Nhưng anh đã kịp nói ra trước khi em rời đi, và thay đổi đến khi em trở về. Taeyong à, em đã cảm động đến mức chẳng thể giải thích cho bất kì ai việc em quên đi quyết định tương lai chỉ vì cảm tính hiện tại. Cảm tính đôi khi cũng khiến em hài lòng."
Vì có anh sẵn sàng thay cậu làm điều đó, có một Lee Taeyong phá bỏ mọi quy tắc của mình vì một Kim Doyoung và anh yêu. Taeyong yếu mềm hơn người ta thường nghĩ.
Họ vẫn hay thỉnh thoảng nhắc lại những ngày xưa cũ, và dù đó là thiếu sót hay lỗi lầm, Taeyong và Doyoung vẫn hạnh phúc khi họ còn có nhau trong đời, thay đổi chỉ vì nhau.
"Thật may ta đã tìm thấy nhau rồi."
Anh biết ơn vì em đã ở đây và bắt đầu một trang mới cho hành trình của riêng hai đứa mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
『 DoTaeDo 』 A Little Something
FanfictionDoyoung x Taeyong | DoTaeDo Là những câu chuyện nhỏ riêng lẻ không mang màu buồn thương cho hai chàng trai của mình. Không định ngày kết thúc như tình cảm kia không có ngày tàn. Là DoTae, mà cũng là TaeDo, là hai người họ đi với nhau và chỉ như thế...