[TaeDo, 10/10/2022]Chân thành nơi hành tinh này liệu có bao nhiêu là đủ đầy, bao nhiêu là thật tâm, bao nhiêu là mong mỏi đoái hoài? Taeyong đã tự hỏi mình, rằng nếu không yêu Doyoung, thì chân thành nơi anh chừng nào mới xuất hiện rõ ràng như thế.
Vẫn như mọi buổi sáng ở căn nhà chỉ riêng hai người ở, Taeyong xuống lầu với nửa thân trên trống, ngáp ngắn ngáp dài xoa xù mái tóc, đi đến gian bếp mở mới tinh mơ đã sáng rỡ. Vì người yêu anh, Doyoung, đang loay hoay cho món pancake mà Taeyong từng nói rất thích khi ăn nó ở Nhật, cùng Doyoung.
"Chào buổi sáng, nắng của anh."
Cùng một cái ôm từ phía sau bao trọn lấy phần eo gầy, Taeyong cố tình không ôm phải tay Doyoung, để bảo đảm cho phần bánh của anh hoàn hảo đúng ý người đang làm ra nó.
"Chào buổi sáng, anh của em."
Doyoung đáp, nhẹ nghiêng đầu sang một bên để Taeyong dễ dàng đặt cằm lên vai cậu, thói quen rúc vào hõm cổ này của Taeyong lại hài hoà trở thành sở thích của Doyoung tự khi nào. Ấm êm lắm, mà cũng ngọt mềm.
"Em làm pancake cho anh hả?."
"Một bữa sáng mà anh thích đúng không?"
Doyoung xoay người lại sau khi chiếc bánh cuối cùng đã xong, tiện tay vòng quanh cổ người yêu mình rồi nhẹ đặt lên môi anh một chiếc hôn.
"Bữa sáng như nào mà thiếu môi em thì cũng vô nghĩa thôi."
"Sến súa."
Thật khó để tách Taeyong ra khỏi em người yêu mình mấy lúc như này, phải quấn quít sát thêm một lúc nữa mới chịu dời từ quầy bếp sang cái bàn ở gần cửa sổ. Ý tưởng đặt bàn ở đây là của Taeyong, vì vị chăng anh có thể ngắm con mèo mướp hoang hay ghé đến nhà anh xin ăn trực, hoặc là đón những buổi sáng rảnh rỗi như thế này, cùng ly americano đá của anh, và ly sữa tươi ấm nóng của Doyoung bên cạnh. Và Doyoung hoàn toàn hài lòng với những gì Taeyong sắp đặt, vì cậu biết anh luôn đặt tâm tư cho cậu vào mỗi việc mà anh sẽ làm, và vì họ đã quá hiểu nhau.
Với hiên nhà dự là đón nắng đổ tràn, vườn cây nhỏ mà Doyoung chăm sóc, cùng với đĩa bánh thơm lừng, họ nói với nhau về những điều mà khuya hôm qua chưa kịp kể, hay là những dự định cho hôm nay, hay cả kế hoạch xa gần cho tương lai sắp tới. Hoặc đôi khi đơn giản chỉ là một chủ đề nào đó vu vơ, gắn với tình cảm họ.
"Taeyong này."
"Ơi em?"
"Thế giới này có bao nhiêu người anh nhỉ?"
Doyoung hỏi, một câu hỏi tưởng chừng ai cũng sẽ trả lời hệt như nhau, nhưng Taeyong là ai cơ chứ, và Doyoung biết mình chẳng bao giờ để trông chờ của mình là thất vọng.
"Không tính anh thì chỉ có mỗi em."
Taeyong xắn miếng bánh nhỏ đưa đến bên miệng Doyoung, cậu theo thói quen ngậm lấy, rồi lại đưa mắt nhìn, ý đợi anh tiếp tục giải thích câu trả lời đấy.
"Bảy tám triệu người, đó là họ chỉ nhìn qua con mắt của sự đời ngả nghiêng, đơn giản và bình thường nhất, như mọi người đều thấy vậy. Nhưng đem trái tim ra mà nói, trong vũ trụ tinh cầu xoay chuyển của anh, rõ ràng chỉ có một mình em, vì thế giới của anh là em mà."
Taeyong nhẹ đưa tay kiểm tra độ ấm ly sữa của người đối diện, rồi dời tầm mắt đến khuôn mặt cậu, trông chờ một câu hỏi khác.
Doyoung thật ra luôn rung động trước mỗi lời mà anh gửi trao cho mình, và thật sự chính Taeyong cũng nhìn ra được điều đấy qua cách cậu len lén mỉm cười, hay vô thức đưa tay lên chạm lấy nhành hồng trên bệ cửa sổ, hay khẽ tìm đến tay anh mà nắm lấy. Và cũng hiểu ánh mắt nhau, Doyoung thêm vào một câu hỏi nối tiếp.
"Vậy nếu tính cả anh, thế giới này có bao nhiêu người?"
"Vậy thì thế giới này chính là của chúng ta. Nơi mà hoa mầu tình yêu sẽ được dành riêng cho em, nơi mà tinh tú đặt vào mắt em sáng rực."
Taeyong rất giỏi trong chuyện bày tỏ, và Doyoung lại yêu việc lắng nghe. Thế giới này vốn luôn luân chuyển xoay vòng, nhưng họ vẫn chỉ nhìn đến nhau theo một điểm sáng nhất định, vẫn chỉ đặt tin yêu nơi sâu trong trái tim mình, riêng bóng hình người kia hoạ rõ.
Doyoung biết Taeyong không hề cố tình đánh bóng lời nói của mình lên, vì thực tâm anh luôn so sánh cậu với những thực thể đẹp nhất trên đời, và điều đó làm Doyoung thấy mình được yêu, và yêu đến hoài say đắm.
"Thế giới của anh cũng yêu anh vô cùng, Taeyong à."
Vì thế giới của anh là em, thế giới này của anh và em.
BẠN ĐANG ĐỌC
『 DoTaeDo 』 A Little Something
FanfictionDoyoung x Taeyong | DoTaeDo Là những câu chuyện nhỏ riêng lẻ không mang màu buồn thương cho hai chàng trai của mình. Không định ngày kết thúc như tình cảm kia không có ngày tàn. Là DoTae, mà cũng là TaeDo, là hai người họ đi với nhau và chỉ như thế...