"Doyoung, anh đã nói gì về nhu cầu của Jeno?" Johnny nói ngay khi Doyoung bước vào sân nhà Yuta.
"Anh đang nói gì vậy John,em vừa đến và anh đã mắng mỏ em." Doyoung trả lời và bước đi.
"Jeno muốn đôi giày màu đỏ giống như Haechan và thay vào đó em đã mua đôi giày màu xanh lam. Đôi giày đó quá mỏng Doy!" Johnny nói.
Doyoung thở dài thườn thượt, dừng lại trước khi bước vào nhà Yuta.
"Jeno có nói với anh không?" Doyoung đặt chiếc cặp của mình lên ghế trước, trước khi vào nhà.
"Ồ, tất nhiên là không.Thằng bé không nói gì cho đến khi dỗ nó bằng kem sô cô la. Doy, thôi mà anh thấy mắt Jeno sưng lên sáng nay. Chắc có chuyện gì đó và Jeno nói rằng thằng bé muốn có đôi giày đỏ"
"Jeno chỉ cần đôi giày mới, và em đã mua cho nó, John. Về màu xanh hoặc đỏ, đó không phải là nhu cầu mà là muốn" Doyoung phản đối một cách phòng thủ.
"Jeno chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, Doy," Johnny nói.
"Vậy thì em phải làm sao? Mua cho nó đôi giày đỏ để rồi ngày hôm sau em và thằng bé chỉ ăn rau và cơm cho đến khi em nhận lại tiền lương? Vậy à?" Cảm xúc của Doyoung dâng trào, anh liếc mạnh về phía Johnny đang đi theo anh vào nhà người bạn thân nhất của mình.
"Em có thể nói với anh, Doy. Anh cũng có thể mua nó cho Jeno. Nó cũng là con trai của anh."
"Im đi John. Em vẫn có thể đáp ứng nhu cầu của Jeno!" Doyoung nao núng. Thu hút sự chú ý của Yuta và Winwin, người đang dọn bàn ăn, và Taeil, người đang đi cùng Haechan, Jaemin và Jeno chơi lego.
"John, đừng bận tâm. Anh và Yuta ra ngoài, làm ơn mua cho em nước súp thịt bò ở cửa hàng " Winwin nói.
"Doy.Chúng ta nói chuyện đi" Winwin nói với Doyoung, người đang tập tễnh bước vào bếp nơi Winwin đang ngồi với vẻ mặt không thể diễn giải được.
"Johnny đã mắng cậu về đôi giày?" Winwin hỏi mà chỉ được Doyoung trả lời bằng một cái gật đầu.
"Johnny đã rất tức giận khi Jeno kể câu chuyện, Doy. Anh ấy vẫn tôn trọng em bằng cách gián tiếp đưa Jeno đến cửa hàng giày để mua đôi giày đỏ" Taeil vừa bước vào vừa nói. Anh bật ti vi nơi bộ phim Tayo đang chiếu, bọn trẻ sẽ bình tĩnh để xem.
"Hôm qua Jeno còn nói thằng bé là người duy nhất ăn trứng còn cậu thì không" Câu nói của Winwin khiến Doyoung không tin.
"Đừng trách Jeno, có lẽ thằng bé đã vô tình kể cho tớ nghe câu chuyện khi nó đang ăn súp thịt bò với tớ" Winwin nói tiếp.
"Doy, em chưa trả tiền học cho trường của Jeno à? Cô Anne đã để lại một lá thư cho tớ trước đó" Taeil trả lời "Anh đã trả tiền cho nó và nói rằng em quên vì em đang bận. Đừng phàn nàn, anh không chấp nhận từ chối" Taeil tiếp tục.
Doyoung lần lượt nhìn hai người. Anh hít một hơi thật sâu và dùng cả hai tay xoa xoa khuôn mặt của mình một cách thô bạo.
"Em là một người cha vô dụng," anh nói khẽ, liếc nhìn Jeno đang hát với Jaemin, con của Yuta và Winwin và Haechan con của Johnny và Taeil, những người bạn của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
APPA! Jaedo
Fanfictionxin chào? fic gốc: https://www.wattpad.com/story/249189682-appa-jaedo