Xin lỗi Takemichi, nhưng...tao không thể tiếp tục làm cộng sự với mày nữa...".
"Cút...".
"Tránh xa anh em tao ra...".
"Đừng lại gần tao Takemichi...".
"Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó...".
"Ngừng lại đi Takemicchi...".
"Đừng như thế, tao thật sự không muốn nhìn thấy mày đâu...".
...
...
"Mày dậy chưa Takemichi, mày định ngủ tới bao giờ", tiếng của mẹ quát tháo dưới nhà vang lên, mệt mỏi ngồi dậy, tôi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Nhìn vết thương mới chồng lên vết thương cũ trên cơ thể ốm yếu của mình, tôi có chút bất đắc dĩ.
"Takemichi, mày dậy chưa", bà ấy lại gọi, tôi cố la lên.
"Rồi ạ, con xuống ngay...", lê thân thể mệt mỏi của mình xuống dưới nhà, nhìn hai khuôn mặt không có chút cảm xúc kia, tôi chỉ biết im lặng ngồi vào bàn ăn sáng.
Tiếng va chạm của đũa muỗng vang lên, mẹ tôi yên lặng ăn bánh mì, ba tôi vừa nhâm nhi tách cà phê vừa đọc báo sáng, còn tôi thì cắm đầu vào đĩa thức ăn của mình.
"Tôi đi làm đây", mẹ tôi tiễn ba tôi đi làm, nhìn chồng mình đã đi bà ấy bắt đầu công việc hằng ngày của mình, dù cho không muốn thì tôi vẫn phải đến trường, cằm cặp của mình tôi chào mẹ.
"Mẹ, con đi học đây", nhận lại chỉ có im lặng, tôi đã quen với sự thờ ơ này rồi, nhưng...vẫn không nhịn nổi tổn thương trong lòng.
...
"RÀOOOO...", dòng nước lạnh lẽo tiếp xúc vào da thịt tôi, chiếc áo sơ mi mỏng manh dính lại trên da hiện rõ những vết bầm tím trong mà ghê người, những tiếng cười khúc khích vang lên, những ánh mắt nhạo báng cùng từ ngữ ác ý đánh sau vào thị giác cùng thính giác của tôi, lại là trò bắt nạt của những người trong lớp...tôi chịu được, vì ngày nào tôi không bị như vậy, nhưng nhanh thôi, tôi có thể thoát khỏi địa ngục này, vì chỉ cần hai tuần nữa là tôi tốt nghiệp cấp ba rồi.
Mặc cho thân thể ướt đẫm, tôi đi về phía bàn mình, lấy ra tấm khăn trong cặp, tôi xoá đi những chữ có trên bàn cùng vết keo trên ghế, những người trong lớp thấy tôi không có chút quan tâm thì cũng chán chường quay lại làm việc của mình. Đúng lúc này một bàn tay giật lấy khăn trêm tay tôi, là những người luôn bên cạnh tôi.
"Tụi mày có thôi ngay trò bắt nạt đi không", Kazushi quát đám người trong lớp, nhưng bọn họ không có quan tâm đến lời của cậu ta, tôi ngăn lại.
"Dừng lại đi Akkun, tao không sao đâu", một câu nói nhưng tôi luôn lặp lại mỗi ngày, Atsushi thấy tôi như vậy cũng không biết nói gì hơn.
"Tránh ra đi, để tao lau cho, mày đi xuống phòng y tế đi, bọn kia lấy sẵn áo cho mày rồi đấy, mày cũng không thể nào mặc như vậy được, đang là mùa đông mà", lời cảm ơn cũng đã nói nhiều, tôi chỉ im lặng rời khỏi lớp.
Đi trên hành lang, tôi miên man suy nghĩ, mọi chuyện...hình như bắt đầu từ lúc đó nhỉ.
Hai tháng trước.
"Takemichi, tin đồn đó là thật sao", Chifuyu hẹn tôi ra chất vấn, tôi có thể nhìn thấy trong đôi mắt kia chất chứa một sự ghét bỏ, nhưng tôi vẫn gật đầu, tôi muốn xem thử Chifuyu sẽ có phản ứng như thế nào khi tôi nhận. Cơn đau đớn truyền tới từ mặt tôi, anh vậy mà ra tay đánh tôi, không thể tin được nhìn người kia, ánh mắt ghê tởm của anh như cứa từng vết từng vết vào tim tôi, cố đứng dậy từ nền đất đầy bùn do cơn mưa đang trút xuống, những lời của anh lọt vào tai tôi.
"Mày tại sao lại như thế, chẳng phải mày chối bỏ thì mọi chuyện sẽ trở về bình thường sao, tao sẽ bảo vệ mày khỏi mấy tin đồn đó...Takemichi...mày...", tôi bất động nhìn anh, người trước mắt là người tôi đơn phương suốt hai năm, hai năm qua tôi luôn cố gắng chôn dấu đoạn tình cảm này cho riêng mình, nhưng không hiểu sao tin đồn tôi yêu anh lại bị người khác biết, một chuyền mười, mười truyền trăm, đến khi cả Touman đều biết.
"Xin lỗi Takemichi, nhưng...tao không thể làm cộng sự của mày nữa...", anh không chút lưu luyến bước đi, nhìn bóng lưng lạnh lùng kia mất dần sau làn mưa, tôi cười khổ, có những chuyện...có lẽ...từ khi bắt đầu đã không thể quay lại.