"Cậu ấy dọn đi bao lâu rồi", giữ lại người hàng xóm kia anh cố gặng hỏi, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ đối phương.
"Tôi không biết, với cả cậu ta dọn đi rất đột ngột", thấy Kakuchou đã buông mình ra người hàng xóm nhanh chóng rời khỏi, để lại mình anh ngơ ngác đứng đó nhìn cánh cửa đã đóng chặt, đi mất rồi, Takemichi đi mất rồi, sao lại đột ngột như thế cơ chứ.
"Tút...tút...tút...", dù cho có gọi bao nhiêu cuộc đi nữa người kia cũng không hề trả lời, nhắn tin cũng không được, bần thần trở về gara của Izana, anh ngồi xuống ghế, trên tay vẫn cằm điện thoại mong người kia có thể trả lời tin nhắn của mình. Izana từ lúc thấy Kakuchou trở về thì dường như có điều gì đó khác lạ, bình thường chẳng phải về tới gara anh sẽ làm việc ngay sao, hôm nay vậy mà ngồi đó cả tiếng đồng hồ, cứ nhìn điện thoại trên tay suốt, im lặng cũng không phải cách, anh trực tiếp hỏi.
"Mày bị gì đấy, cứ thừ người ra ngồi đấy", tiến lại gần vỗ lưng thu hút sự chú ý của Kakuchou, giật mình bởi Izana, anh cười gượng trả lời.
"Không, không có gì, tao đi làm việc đây", dù bảo là làm việc nhưng Kakuchou lại không chú tâm, nhìn chiếc xe bị anh tháo không ra hình dạng, Izana bất lực kéo người ra đè xuống ngồi trên ghế.
"Được rồi mày cứ để việc đấy tao làm", Kakuchou chỉ im lặng không nói gì, nhìn anh như vậy Izana cũng không biết phải làm sao. Không khí trong gara cứ yên tĩnh như thế, cho đến khi Izana đột nhiên nhắc về người kia.
"Phải rồi, dạo này sao không thấy mày nhắc đến Takemichi, nó dạo này khoẻ không, có dịp rủ Takemichi về nhà chơi, chẳng phải mày nói nó chỉ sống một mình thôi sao...này, mày có nghe tao nói không đấy", thấy sau lưng mình không có động tĩnh gì Izana ngay lặp tức quay lại, Kakuchou vậy mà lại tiếp tục ngơ ngác nhìn vào điện thoại, khó chịu khi đối phương không chú ý đến mình, anh giật phăng chiếc điện thoại đi, không ngờ Kakuchou đột ngột la lên.
"Trả cho tao", không tin được anh vậy mà lại to tiếng với mình như thế, Izana không nhịn nổi cơn giận trong lòng.
"Cuối cùng mày bị gì, từ lúc về đến giờ cứ thừ người ra đó, tao nói gì cũng chẳng nghe, việc thì không chú tâm làm, rốt cuộc mày đã gặp chuyện gì mà như thế", nắm cổ áo Kakuchou kéo lại mình, anh gần như gằn từng chữ với đối phương, đột nhiên anh nhìn thấy một khuôn mặt tràn đầy vẻ mờ mịt của Kakuchou, đè xuống cơn giận trong lòng, anh bình tĩnh thả Kakuchou, nghiêm túc người anh.
"Nếu mày cứ tiếp tục giữ trong lòng mình như thế thì tao không giúp được gì cho mày đâu...mẹ nó, tao mặc kệ mày", dù anh đã nói đến như thế nhưng Kakuchou vẫn mang vẻ mặt như thế, tức giận quay đầu quay trở lại làm việc, làm được nữa chừng, người kia cuối cùng cũng lên tiếng.
"Takemichi...dọn đi rồi".
"Dọn đi, ý mày là dọn nhà, có vậy thôi mà mày có cần làm như trời sặp như vậy không", tưởng chuyện to tát, không ngờ chỉ là chuyện bé như thế, không biết nói gì chỉ có thể thở dài nhìn tên ngốc kia.
"Không phải, cậu ấy hoàn toàn cắt đứt liên lạc với tao rồi", lần này đến phiên Izana ngơ ra.
"Chẳng phải trước giờ hai tụi mày thân thiết lắm sao, sao nó có thể cắt đứt với mày, hay là mày làm gì nó", chỉ thấy vẻ mặt Kakuchou ngơ ngác, anh dường như hiểu được một chút lý do tại sao Takemichi lại cắt đứt liên lạc với Kakuchou, nhưng nếu chỉ là chọc giận bình thường thì không đến nỗi phải làm thế, giữa hai người này xảy ra chuyện gì lớn lắm sao.
"Tao...", dù có chút khó nói nhưng Kakuchou vẫn kể hết chuyện hôm đó cho Izana, nghe xong, anh chau mày lại.
"Tao hiểu được phần nào mà tên kia không nói gì mà rời đi rồi...".