Từ sau hôm đó tôi không còn liên hệ gì với Touman nữa, nhưng lại thường xuyên vô tình gặp được Chifuyu, có khi là ở trường, có khi ở ngoài đường, nhưng tôi chưa bao giờ liếc mắt nhìn anh, cả hai chỉ vô tình lướt qua nhau như hai người xa lạ.
Ngày tốt nghiệp cuối cùng cũng đến, tôi từng một thời mơ mộng bản thân có thể tốt nghiệp cùng với bạn bè, nhưng, cuối cùng cũng chỉ còn là giấc mơ, tôi định sẵn đã là tốt nghiệp trong cô độc, dù đám Akkun có bên cạnh đi nữa tôi cũng không thể ngừng khiến bản thân cảm thấy cô đơn.
Sau ngày tốt nghiệp tôi lặp tức dọn khỏi nhà tới căn hộ nhỏ đã thuê trước đó, khi tôi chuyển đi, với chút mong mỏi cuối cùng, tôi muốn cha hoặc mẹ có thể một lần nhìn tôi với ánh mắt lưu luyến, nhưng, chỉ nhận được sự thờ ơ cùng lạnh nhạt từ song thân của mình. Đột nhiên cha tôi gọi lại, giọng nói không hề có chút tình cảm.
"Đây là đơn từ con, từ giờ mày không còn là con của tao nữa, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tao", ném một phong thư vào tôi, ông đóng sầm cửa lại, bên cạnh đám Atsushi muốn xông lên nhưng bị tôi ngăn cản, bàn tay run rẩy nhặt lá thư lên, từng dòng chữ bên trong như cứa vào tim gan tôi từng vết từng vết sâu hoắm.
"Đi thôi, không thì trễ mất", tôi cười gượng thúc dục họ đi, quay lưng với nơi từng là nhà, chút tình cảm xót lại cũng đã biến mất, tôi không còn lưu luyến với nơi này, nhưng, một lời cuối cùng tôi muốn được nói với hai người họ, dù cho người có hắt hủi con vẫn muốn cảm ơn vì đã cho con được làm con của hai người.
...
"Takemichi, em để đây được không", hôm nay Hina cũng đến giúp tôi dọn nhà mới, nói là nhà nhưng thật ra chỉ là một căn phòng nhỏ dành cho một người ở, dù chật chội nhưng lại rất rẻ, phù hợp với người có thu nhập thấp như tôi.
"Được", cả đám tất bật lo dọn dẹp, nói là vậy nhưng tôi chỉ đem có một vali cùng túi đồ nhỏ đồ dùng cá nhân, còn những thứ như chén bát hay bếp gas nhỏ toàn bộ đều được đám Akkun cùng Hina đem sang cho.
"Xong", nhìn căn phòng nhỏ đã gọn gàng ngăn nắp, chúng tôi ngồi nghỉ mệt, sắc trời đã chuyển tối, chúng tôi nấu nước sôi ăn mỳ ly, không thể ăn hơn được vì bây giờ tôi không có tiền trợ cấp, mấy người họ cũng thông cảm cho tôi, dù chỉ là ăn mỳ ăn liền nhưng lại vui đến kỳ lạ, cùng ăn, cùng nói, tình bạn giữa chúng tôi không hề thay đổi sau khi biết tôi có xu hướng như thế, dù tôi đã chia tay với Hina nhưng cô vẫn chấp nhận làm một người bạn bên cạnh tôi.
Tạm biệt bọn họ về, tôi đi tới cửa hàng tiện lợi gần đây để mua đồ ăn dự trữ. Xách hai túi lớn mỳ cùng nước uống, tôi rời khỏi cửa hàng, chỉ là không ngờ gặp trúng những người không nên gặp, tôi không nhìn họ đi ngang qua, nhưng trời không chiều lòng người, chân tôi bị người ta gạt ngã, tôi biết là ai làm nhưng lại không nói gì, lồm cồm ngồi dậy, tôi nhặt lại đồ mình vừa mua, khi muốn nhặt chai nước dưới chân họ, tay tôi bị người tàn nhẫn dẫm lên, cơn đau truyền tới từ tay khiến tôi không khỏi nhíu mày, nhưng tôi cũng không phản kháng, dùng tay còn lại cố gắng nhặt tất cả tôi mới cố gắng rút tay mình ra khỏi đế giày người nọ, nhưng cố mãi cũng không được, tôi có chút bất lực. Đến khi có người ngăn cản lại hành động quá đáng của người kia.
"Đủ rồi, dừng lại đi Baji, để cậu ta đi đi", không ai khác chính là đám Touman, Chifuyu kéo Baji tránh xa tôi, bàn chân đang dẫm trên tay tôi cũng rút khỏi, tôi lặp tức đứng dậy đi khỏi nơi này. Nhưng, những người kia làm sao có thể dễ dàng tha cho tôi.
"Mày thật giống như con chuột bên đường đấy Takemichi", Baji cười khinh nhìn tôi, nhưng tôi không hề quan tâm, thứ tôi muốn lúc này là có thể về phòng mà thôi.
"Từ bao giờ mày lại yếu đuối trốn tránh như thế, trước đây dù cho bị người khác cười nhạo sự yếu đuối của mình như thế nào mày vẫn có thể đứng dậy chống trả, vậy mà giờ đây mày chỉ im lặng chịu đựng, có phải thứ tình cảm khác người của mày đã làm mày trở thành một con người như bây giờ không...".