"Rindou...anh thả tôi đi được không...chẳng phải anh chán ghét tôi sao...Rindou...thả tôi đi đi...làm ơn...làm ơn thả tôi...". Gần như Takemichi đang van nài người trước mặt trong tuyệt vọng, cậu run rẩy nhìn ánh mắt của Rindou lạnh dần.
Cậu không hiểu, hoàn toàn không hiểu!
Rõ ràng cả Ran lẫn Rindou đều dùng ánh mắt như nhìn một kẻ dơ bẩn thấp kém để xăm soi cậu, vậy tại sao khi cậu muốn rời khỏi bọn họ thì lại phải chịu cảnh bị cưỡng bức như thế này. Nhưng, chỉ một lần thôi...chỉ một lần thôi được không, Rindou...
"Tại sao thế, Takemichi".
"CHÁT...RẦM", tiếng nức nở vụn vặt im bặt hẳn đi, đầu Takemichi lệch hẳn sang một bên, cậu ngơ ngác nhìn khuôn mặt điển trai của người trước mắt bị sự tức giận nhấn chìm, mặc cho cơn đau đớn truyền tới từ vai mình.
"Tại sao mày cố thoát khỏi anh em bọn tao, đáng lẽ ra mày phải cảm thấy hạnh phúc khi được tụi tao yêu thương, mày phải ngu ngốc chờ bọn tao chơi chán rồi bị vứt bỏ như một món giẻ rách, thế mà vì sao mày lại dám âm thầm chạy trốn khỏi nơi này, Takemichi, tại sao mày không hiểu được thân phận mày ti tiện thấp hèn như thế nào chứ", Rindou gần như nghiến răng nghiến lợi hỏi kẻ nằm dưới thân mình, nhưng anh lại xem nhẹ cảm giác trái tim đau đớn như vừa quặn lại của mình.
Ha...ti tiện...thấp hèn...ngu ngốc...thì ra là vậy...thì ra là vậy...chẳng có gì hết...chẳng có gì hết...
Cậu tự hỏi bản thân không làm gì sai, cậu đã dùng tất cả sự chân thành để đối đãi với hai người họ, cậu coi họ như người thân, để rồi bản thân nhận lại được những gì ?
TẤT CẢ CHỈ TOÀN DỐI TRÁ!!!
Chính Ran và Rindou đã vào cái ngày cậu không biết phải đi đâu về đâu kia, họ đã dịu dàng vươn tay về phía cậu, đưa cậu về tổ ấm của hai người, nơi chưa bao giờ chứa chấp kẻ thứ ba, nhưng cuối cùng nó chỉ đơn giản là nhất thời ham vui.
Khoảng thời gian cả ba vui vẻ hạnh phúc nói cười hay những lời mật ngọt ôn nhu dành cho cậu thì cũng chỉ là vì một trận cá cược.
Vậy...đến cuối cùng...còn điều gì là thật không...chỉ một điều thôi cũng được...chỉ một điều để an ủi kẻ hèn này thôi cũng được...ha...ha
"HAHAHAHAHA...CHẲNG CÓ GÌ CẢ...CHẲNG CÓ GÌ CẢ...MỌI THỨ CÁC NGƯỜI CHO TÔI TOÀN BỘ CHỈ LÀ GIẢ DỐI...TẠI SAO...TẠI SAO LẠI ĐỐI SỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY, RỐT CUỘC TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI...TOUMAN CŨNG VẬY, ANH EM CÁC NGƯỜI CŨNG VẬY, TÔI DÀNH TẤT CẢ CHÂN THÀNH CHO CÁC NGƯỜI LÀM GÌ CHỨ, NẾU BIẾT TRƯỚC NHƯ VẬY TÔI THÀ VỨT THỨ CHÂN THÀNH RÁC RƯỞI ĐÓ CHO CHÓ ĂN CÒN HƠN......".
Tiếng gào thét của người nọ vang vọng khắp căn nhà, bên trong chất chứa bao nhiêu uất ức, bao nhiêu nhiêu thất vọng cùng tủi nhục thì chỉ có người nọ biết, nhưng...vậy thì sao chứ, người thanh niên kia sẽ vì vậy mà tha cho cậu sao...không hề, điều đó chỉ càng làm sự điên cuồng của hắn ta tăng cao mà thôi.
Dường như...mọi thứ chỉ là sự mở đầu cho cuộc đời tâm tối của Takemichi sau này...
(Hơi ngắn nhỉ)