Là những thành viên cũ của Touman, họ tiến về phía chúng tôi không một chút thiện cảm, Kakuchou lặp tức đứng dậy che tôi lại phía .
"Tụi mày muốn gì", những người khách tiệm thấy tình hình không ổn lặp tức tính tiền rời khỏi, nhân viên trong tiệm lo sợ đứng nép một bên, nhìn họ như vậy, tôi kéo Kakuchou.
"Mình đi thôi, đừng gây phiền phức cho người ta", muốn kéo anh ra khỏi quán nhưng lại không thành, tên cao to kia chặn ngang, cúi xuống mỉa mai tôi.
"Sao thế, muốn chạy trốn sao, mày sợ tụi tao sẽ nói chuyện của mày ngay tại chốn đông người này hả", tiếng cười của bọn họ vang khắp quán, hắn nói tiếp, những lời lẽ thật cay nghiệt làm sao.
"Mày không muốn người khác biết mày thích đàn ông sao, một tên gay tởm lợm, cũng may là mày rời khỏi Touman sớm, nếu không tụi tao chắc lây bệnh của mày quá, tên-đồng-tính", tôi không nói gì, chỉ im lặng mà đứng đó, nhưng Kakuchou lại ra tay, vừa đấm xong một tên anh còn định xông lên tiếp nhưng tôi nhanh chóng ôm anh ngăn lại cố gắng kéo ra khỏi quán. Vừa rời khỏi quán một đoạn anh vùng khỏi tay tôi, khó chịu chất vấn tôi.
"Tại sao mày lại không nói gì, mặc cho kẻ khác sỉ nhục mình như vậy sao, Takemichi, rốt cuộc mày còn chút nào tự trọng không vậy", anh gần như hét vào mặt tôi, tôi ngơ người, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi bị anh nói như vậy.
"Mày định sống chui rúc trong cái vỏ bọc đó đến bao giờ, Takemichi, mày của ngày xưa không phải vậy, mày từng là anh hùng, một người luôn ngẩng cao đầu mà sống, chứ không phải như bây giờ, chỉ biết im lặng mặc kệ hết thảy", Kakuchou đau lòng nói hết tất cả những gì dồn nén trong tim mình bấy lâu, càng bên cạnh Takemichi, anh càng nhận ra cậu càng trở nên khác trước, không còn vui vẻ, không còn thoải mái, cậu dường như đang nhốt bản thân trong một cái lồng vô hình, điều đó khiến anh không thể nào chịu nổi, anh không hề muốn thấy cậu như vậy chút nào. Nhưng, đối phương không hề bị những lời của anh đả động.
"Kakuchou, mình về thôi", tôi muốn nắm tay anh kéo đi, nhưng chỉ bắt vào khoảng không, nhìn anh đang tránh né mình, tôi có chút khó khăn lên tiếng.
"Sao...".
"Tao nghĩ mình không nên gặp mày một thời gian thì hơn, tao muốn bình tâm lại", tiếng xe moto đã dần biến mất nhưng tôi vẫn không thể nào lấy lại tinh thần, không nên gặp một thời gian, tôi không hiểu bản thân đã làm sai điều gì khiến anh giận, nhưng tôi biết, giữa anh và tôi, dường như đang dần xa cách.
Lang thang trên con đường về nhà, tôi nhìn khung cảnh náo nhiệt xung quanh, nó vẫn không thay đổi gì kể từ ba năm trước nhỉ, vậy tại sao, cảnh còn nhưng người không còn.
Đi ngang qua một con hẻm, tôi không ngờ bản thân lại bị tấn công.
"Cuối cùng cũng tìm được mày", thì ra những người vừa nãy, một đám người cứ thế lôi tôi vào sâu trong hẻm, từng cú từng cú đấm cứ giáng lên cơ thể gầy gò của tôi, chỉ có thể im lặng chịu đựng, dường như tôi đã quên mất cách phản kháng thì phải, dù cho bị đối xử như vậy tôi vẫn không có một chút nào ý định đánh lại. Khi đã đánh đã đời, một tên trong đó đột ngột cởi áo tôi ra, nhận thấy hành động của hắn tôi lặp tức cố vùng vẫy, nhưng với số vết thương trên người tôi không thể nào địch lại hắn. Khó hiểu với hành động của đồng bạn, mấy tên còn lại liền hỏi.
"Mày cởi áo nó làm gì".
"Tất nhiên là chơi nó rồi, tao chỉ mới chơi phụ nữ chứ chưa đụng đến đàn ông bao giờ", hắn ta đê tiện thốt ra những từ đó, mấy tên còn lại cười đểu.
"Mày muốn giống nó sao".
"Tất nhiên là không, tao nói rồi, chỉ là chơi thử mà thôi", mấy tên còn lại nghe lời giải thích liền thích thú nhìn tôi, nhận thấy tình cảnh nguy hiểm của mình tôi muốn chạy trốn, nhưng bả vai nhanh chóng bị đè xuống, gần như vùng vẫy trong vô vọng, tôi cố gắng phản kháng nhưng lại không thể, bọn chúng nhanh chóng đè tôi xuống, tuyệt vọng gào thét xin tha nhưng chúng nào để tâm.
Từng thớ da thịt trên người bị bọn chúng chạm vào, cả thân thể bị vấy bẩn, mơ màng nhìn những người đi ngang qua con hẻm, tôi cố gắng kêu cứu, nhưng nào có ai chịu giúp tôi, nào ai muốn dây vào rắc rối, niềm hy vọng thoát khỏi cái địa ngục này của tôi cuối cùng cũng vụt tắt.
Thân thể chết lặng, đôi mắt trống rỗng, một đêm này, tôi không còn là tôi...